Nothing Gonna Change My Love For You

Nothing Gonna Change My Love For You

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327843

Bình chọn: 8.00/10/784 lượt.

máu. Còn cái xác bên cạnh tựa hồ như đã chết rất thảm ... chết
vẫn ko nhắm mắt kia mà ! Mọi ý thức của hắn đều bị mất đi, cả thân người hắn mềm
nhũn và lạnh toát, tiếp xúc ở cự li gần như thế cũng thật khó để cảm nhận được
nhịp thở của hắn, nhịp thở yếu lắm ... Họ biết, mạng sống hắn đang bị đe dọa,
Thần Chết có thể đến mang hắn đi bất cứ lúc nào ...

Mon nằng nặc
ko đi du học nữa, ba mẹ con bé dùng đủ mọi cách từ thuyết phục, đe dọa, cho đến
nỉ non nhưng con bé vẫn cứ sống chết khăng khăng giữ nguyên ý định của mình. Vốn
biết con gái mình ngang ngạng, cứng đầu nhưng trong mười mấy năm qua, đây là lần
đầu tiên Mon có phản ứng kịch liệt như thế, thậm chí con bé còn khóc lóc ỉ ôi
khiến họ cảm thấy có chút sợ. Trong tình huống đó, Nan bất đắc dĩ phải ra mặt
giúp, nói họ biết nguyên nhân khiến Mon như thế nhưng ngoại trừ việc 3 người họ
phải nhập viện là sự thật ra thì mọi diễn biến đều được chỉnh sửa và biến đổi
hoàn toàn. Họ đồng ý cho Mon ở lại nhưng việc du học ko phải ko thực hiện, chỉ
là sẽ dời lại cho đến khi mọi việc ổn định.

Pj hết chạy
sang phòng Ken và nó rồi lại đến phòng phẫu thuật cùng mọi người đợi tin. Thấy
thế mọi người bảo nhỏ cứ chăm sóc cho Ken và nó, khi nào có kết quả họ sẽ cho
nhỏ biết. Thấy Pj như vậy, mọi người tỏ vẻ thương cảm, để mở cánh cửa đó, Pj đã
phải cắt 1 đường dài trên tay mình để cho máu vào ống nghiệm, cứ mỗi lần ko đủ
máu nhỏ lại cứ thế mà ‘vẽ’ thêm đường vào tay !

Cảnh cửa
phòng phẫu thuật bật mở là họ đã vây chặt lấy những vị bác sĩ kia, để giữ cho mọi
người bình tĩnh, vị bác sĩ đó điềm đạm trả lời.

- Đã qua
cơn nguy kịch, nếu ko đưa đến kịp hẳn là mọi người sẽ ko thấy cậu ấy nữa ! Cả 2
chân đều bị tổn thương, nhất là ở đầu gối, nó bị tổn hại rất nặng, tôi chẳng biết
tại sao nhưng lúc phẫu thuật lấy viên đạn ra, tôi thấy vết thương như bị tác động
rất mạnh, nó sắp lở loét và có dấu hiệu nhiễm trùng, vết dao đâm trên đùi khá
sâu, may là ko có gì nguy hiểm ảnh hưởng đến nó. Với vết thương nhỏ thì ko có
gì phải lo lắng, nếu săn sóc kĩ thì sẽ ko để lại sẹo. Còn vấn đề này rất nghiêm
trọng, vết thương ở vùng đầu, nó bị xuất huyết bên trong, chúng tôi đã xử lí kịp
thời nên mọi người an tâm, tôi hy vọng là nó sẽ ko có biến chứng xảy ra sau khi
cậu ta tỉnh dậy. Cậu ta thật kiên cường, đó là điều đầu tiên chúng tôi đã thốt
lên sau khi hoàn thành ca phẫu thuật, nếu là người khác, hẳn đã bỏ mạng rồi !
Phẫu thuật thành công nhưng tỉnh lại hay ko là phụ thuộc vào ý chí cậu ấy,
chúng tôi ko thể đảm bảo được bao giờ cậu ấy tỉnh dậy, có thể cậu ấy sẽ tỉnh,
nhưng ko phải là bây giờ, nhưng theo cá nhân tôi, nếu đã có 1 điều gì đó khiến
cậu ta cố giữ lấy sự sống cho đến phút cuối thì cậu ta sẽ ko ‘ngủ’ lâu đâu. Lúc
đến bệnh viện cậu ta đã lâm vào tình trạng hôn mê sâu, mạch đập rất yếu, tim
như thể sắp ngừng đập, chúng tôi đã phải kích tim nhiều lần. Bệnh nhân đã được
chuyển vào phòng hồi sức nhưng tạm thời chưa thể vào thăm, lưu ý là bệnh nhân vẫn
còn rất yếu !

Rồi các y
bác sĩ rời đi, họ là những y bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện nhà Ken, ba Ken vỗ
vai động viên ba hắn. Mọi người dở khóc dở cười, tính mạng hắn đã được giữ lại
nhưng lại ko biết khi nào tỉnh dậy ... Bọn họ ko biết nó sẽ như tếh nào sau khi
tiếp nhận được tin này, kể cả Ken nữa ... Những người tưởng chừng như cứng rắn ấy
vậy mà cũng rơi nước mắt khi nhìn hắn qua tấm kính, hắn nằm đó trông yên bình
quá, trong khi đó, mọi người lại khóc vì sự yên bình của hắn ... Chỉ một giây
phút thôi, họ ước rằng đôi mắt lạnh lùng kia sẽ mờ ra và trừng mắt nhìn họ như
cái cách hắn thường nhìn ... Dây nhợ khắp nơi quấn quanh người hắn, hắn rất ghét
bệnh viện, bất đắt dĩ lắm mới thấy hắn xuất hiện tại những nơi đó, vậy mà lần
này họ mang hắn vào viện hắn lại nằm im chẳng phản ứng, chỉ cần hắn ngồi dậy giựt
phăng những thứ ấy ra khỏi người rồi c.hửi rủa bọn họ là bọn họ cũng vui lắm rồi
... Vậy mà sao hắn vẫn nằm im ?

- Khóc gì
chứ hả ? Con trai tôi có chết đâu mà các người như vậy ? – ông quát to rồi quay
đi, nhưng trước khi quay đi, hỏ thấy mắt ông hoe đỏ.



Nó tỉnh dậy
trước Ken, lúc đó đã là xế chiều, vừa tỉnh dậy nó đã hỏi han tình hình của hắn
mà ko màn đến tình trạng sức khỏe của mình. Mọi người sợ nó bị kích động nên
yêu cầu nó phải giữ bình tĩnh mới dám nói, trái với suy tưởng của mọi người, nó
nghe xong chỉ im lặng gật đầu và nhờ vả mọi người đưa mình đến phòng hắn. Vì
bác sĩ vẫn chưa cho phép vào nên nó chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn vào.

Hắn nằm đó
với dải băng trắng quấn khắp người, mái tóc hung đỏ cũng vì thế mà bị che mất.
Đôi mắt hắn khép chặt như thể ko còn bất kì liện hệ với thực tại nữa, có vẻ đối
với hắn đó là khoảng trời bình yên bởi lẽ nét mặt đã hiện lên chút thanh thản với
một tâm hồn đã khuyết , cùng với làn da nâu nhạt màu đi vì bệnh nhưng ko vì thế
mà mất đi nét mạnh mẽ.

Đã lường
trước kết quả, vậy mà tim vẫn ko khỏi nhói đau, hắn bình an nằm đó đã là niềm
vui mừng cho chính nó, nhưng con người đó sao lại xa lạ đến vậy ? Đâu rồi con
ng


Insane