The Soda Pop
Nothing Gonna Change My Love For You

Nothing Gonna Change My Love For You

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327211

Bình chọn: 9.5.00/10/721 lượt.

ánh đèn này trong phòng của Ken lại khiến người nhìn
có cảm giác nóng bức, 1 ko gian kín với ánh đèn cam như lửa ~ hình Pj treo kín
phòng của Ken, thử hỏi có loại đau đớn bằng cảm giác thấy được nhưng ko chạm tới
được ? Đó chính là cách Ken dùng để trừng phạt chính mình, để khắc sâu vào bản
thân loại đau thương khắc khoải mà người con gái yêu mình đã từng chịu.

- Xem phim ? Phim gì ? – hắn thắc mắc khi nhìn vào bảng thời
gian biểu in trên mẫu kế hoạch.

Ken ko đáp chỉ thuận tay chỉnh remote, những hình ảnh hiện
lên từ ti vi khiến hắn và nó xám mặt, hắn ko lường được là Ken sẽ cho ‘khách
quý’ của mình xem thứ này, rất nhanh sau đó hắn khôi phục lại trạng thái bình
thường, nhanh tay kéo nó vào lòng mình, quàng cánh tay che mắt và tai nó lại,
nó ko thể bình thường được khi thấy những điều đó, mặt nó đỏ ửng, vệt đỏ lan rộng
ra cả mang tai.

- Mày biến thái đến mức quay lại những cảnh này sao ? – hắn
tỏ ý trách móc.

- Phòng tao có camera ! – Ken chỉ tay về phía góc phòng,
thái độ tỉnh bơ.

- Tắt nhanh ! – hắn nói như ra lệnh, thật chẳng hiểu làm sao
Ken có thể bật đoạn ‘phim’ ấy lên, dù gì nó cũng đang ở đây mà.

Ken nhún vai tỏ vẻ vô tội rồi sau đó cũng đứng dậy tắt đĩa
đi, Ken cho đĩa vào túi đựng rồi trao lại cho hắn.

- Nhiêu đó là mày hiểu ý tao muốn gì rồi, ko chừng mày còn
thể hiện tốt hơn những gì tao đã định ý chứ ! – Ken khịt mũi, cười 1 cách vô tội
vạ.

- Khen hay châm biếm vậy ? – hắn nhướng 1 bên mày nhưng khóe
môi lại tạo thành đường cong nhẹ.

Lâu rồi hắn ko làm những chuyện thế này, xem ra sẽ rất vui
đây !

Khánh Hạ, chị chết chắc !

- Trăm sự nhờ 2 người !

Hắn và nó nhận ra thái độ bình thản như thế mới quả là đáng
sợ và nguy hiểm, ko thể phủ nhận rằng Ken như thế này cả bọn có chút xa lạ, họ
tự hỏi có phải là Pj đã để lại trong Ken 1 ảnh hưởng quá lớn hay ko ? Điều khiến
họ lo nhất chính là khi nào Ken sẽ bùng nổ những điều đã chất chứa ? Pj bùng nổ
thể hiện qua việc nhỏ im lặng tự mình làm mọi chuyện nên làm rồi lặng lẽ rời khỏi
đây, Ken bùng nổ sẽ thế nào đây ? Tệ hơn cả con người năm xưa sao ? Đó ko phải
là điều mà họ muốn !

~

-14h00, sân bay Tân Sơn Nhất –

Bao nhiêu lượt người đi qua đều ko thể rời mắt khỏi 2 người
bọn hắn, để cho phù hợp với dáng vẻ người đứng ra viện trợ cho công ty kia, hắn
và nó lại hóa thân thành những vị doanh nhân trẻ thành đạt, chính vì thế mà
phong độ cao ngất trời kia ko thể khiến mọi người ko chú ý, hắn diện cây vest
đen với chiếc sơ mi màu xanh dương nhạt bên trong, trên cổ là chiếc cà-la-vat
màu đen với những vạch kẻ ngang màu xanh dương đậm, chiếc đầu đỏ rực lửa ban
sáng đã trở thành màu đen với những nét chải phù hợp với phong thái của vị giám
đốc, còn nó để phù hợp dáng vẻ là một cô thư kí nhanh nhạy và trí thức bên cạnh
vị giám đốc trẻ tài năng nó đã đeo thêm cái kính gọng đen, phần tóc dài uốn
xoăn nhẹ buộc hờ hững ở phía sau, trên người là bộ quần áo công sở. Thấy mục
tiêu xuất hiện từ xa, hắn và nó sải bước lại gần, những bước chân phóng khoáng
và trải dài trên nền đất, trong phút chộc khung cảnh và mọi người xung quanh đều
trở thành phông nền cho 2 người họ, mọi thứ đều trở nên mờ nhạt; vị khách quý
kia cỏ vẻ như ko tin vào mắt mình, anh ta ko nghĩ rằng người viện trợ cho mình
lại trẻ tuổi như thế, xem vẻ ngoài thì tuổi đời còn nhỏ hơn cả anh ta, vì thế
trong lòng ko khỏi dấy lên sự ngưỡng mộ.

Dạo gần đây Ken đã gửi lời mời gặp mặt đến người yêu Khánh Hạ,
Ken bảo rằng mình là người đã viện trở cho công ty đó vì thấy công ty đó rất có
triển vọng, ko muốn một tài năng như thế bị mai một, đương nhiên đứng ở vị trí
được viện trợ thì yêu cầu kia ko thể ko đồng ý. Vì muốn tạo sự bất ngờ cho người
yêu mình nên anh ta cũng ko thông báo với Khánh Hạ chuyện mình sang Việt Nam,
nhưng dù có thông báo hay ko thì mọi chuyện Ken cũng đã định sẵn hết rồi.

Hắn theo tác phong chuyên nghiệp lên tiếng chào hỏi rồi gọi
người ở phía ngoài vào khuân vác hành lí của anh ta về khách sạn, bản thân mời
người đó đi ăn một bữa thịnh soạn đã chuẩn bị trước đó.

- Thiết nghĩ lâu rồi anh ko về Việt Nam nên tôi đã nhờ thư
kí đặt trước bàn ở đây, toàn là món ăn truyền thống của dân tộc ta, hy vọng anh
sẽ thích ! – hắn tỏ vẻ khách sáo.

Anh ta ko thầm thán phục sự chu đáo của hắn, dù là mới gặp nhưng
lại ko hề có cảm giác xa cách, dù là hắn và nó thoạt nhìn thấy thật lạnh lùng
khó gần nhưng ko nghĩ họ lại thân thiện như thế ! Đương nhiên đó chỉ là ý nghĩ
của anh ta còn sự thật thế nào thì những người xung quanh luôn rõ nhất !

Trong quá trình ăn uống họ trao đổi về nhiều chuyện nhưng hầu
hết đều xoay quanh công việc, vì đây là phòng riêng nên nó cách ly hẳn so với
bên ngoài, một ko gian có màn nước chảy róc rách, nhìn ra ngoài là cả vườn cây
xanh mát, gió tự nhiên thổi từ ngoài vào khiến bầu ko khí vô cùng thoáng mát,
những âm thanh xạo xác của lá cây tạo nên thứ âm nhạc vui tươi, còn có cả 1 chiếc
ti vi màn hình phẳng tre