
trang khác với đầy ắp hình ảnh của
người mà chị yêu, hình anh cười, anh dỗi, ....
- Xin ... xin ... lỗi, đừng ... khóc ....
Có vẻ như Khánh Hạ đã rất cố gắng để có thể nói ra được những
từ ngữ rời rạc đó, càng nói máu từ miệng và mũi chị ta trào ra ngày càng nhiều
hơn, vòng tay ôm lấy chị ta cũng trở nên run rẩy, anh ta cứ lắc đầu ko cho chị
ta nói nữa, anh có cảm giác rằng người con gái trong tay mình ngày càng yếu đi
...
- Đừng nói ! Đừng nói nữa ! Anh gọi cấp cứu rồi, em ráng
lên, sẽ ổn thôi ... – vòng tay siết chặt.
Khánh Hạ mỉm cười yếu ớt, một cái lắc đầu chị ta cũng ko thể
thực hiện được, mọi thứ bắt đầu tối tăm, cơ thể nhẹ bẫng, kể từ sau va chạm chị
ta đã thấy rất đau nhưng giờ dường như ko còn cảm giác gì nữa rồi ....
- Yêu ... anh ........... tha ... thứ ....
Chị ta nói rất nhỏ, người con trai ấy phải kề sát tay vào mới
có thể nghe được, những từ ngữ rời rạc đó khiến nước mắt anh dâng lên ngày một
nhiều hơn.
- Anh biết ! Anh sẽ ko quay lưng đi như vậy nữa, đừng ngủ,
xin em !
Khánh Hạ dần khép đôi mắt lại, dẫu cho lần này có vì anh mà
trở nên như thế cũng ko hối hận ... anh đã tha thứ rồi, chị ta vậy là đã mãn
nguyện ... Điều duy nhất cảm thấy hối tiếc là khả năng bên anh, chăm sóc anh sẽ
ko còn nữa ... Cảm giác đau đớn từ tim lan dần hết cơ thể lấn át cả cơn đau thể
xác đang dày vò thân thể chị, chị hối hận !
Rất nhanh sau đó xe cấp cứu cũng đã có mặt tại hiện trường,
khung cảnh vô cùng hỗn độn.
.
Hắn nhìn chăm chăm vào nó sau khi buông điện thoại xuống, nó
chỉ đưa mắt nhìn hắn với vẻ khó hiểu.
- Anh ta gọi cho tôi ! – hắn kéo ghế nhẹ nhàng ngồi xuống.
- Người yêu Khánh Hạ ? – nó nhướng mày – Có chuyện gì ? – nó
hỏi tiếp như thể vế trên câu nói chỉ là câu khẳng định ngầm.
- Chị ta vì cứu người yêu khỏi chiếc xe tải nên đã bị tai nạn,
anh ta ko chú ý đến đèn giao thông vì thế đã băng qua đường, đi được 1 đoạn đèn
chuyển xanh, có 1 chiếc xe tải lao đến dường như là tài xế đang nghe điện thoại
nên ko chú ý, anh ta khi nhận thức được điều đó thì cơ thể cứng đơ, Khánh Hạ dã
lao vào xô anh ta ra, bản thân vì thế trở thành người bị nạn – giọng hắn đều đều
như thể đang nói về 1 vấn đề thông thường nào đó, hắn cho rằng đó chính là quả
báo, là thứ tất yếu mà chị ta phải nhận.
- Kết quả ? Sao lại gọi cho anh ? – nó nhíu mày, xem ra sự
việc này đối với nó cũng ko gây chấn động lắm, những kẻ đã làm tổn thương đến
những người mà nó yêu thương thì đáng bị như thế.
- Lúc bàn công việc tôi có đưa danh thiếp, trên đó có số của
tôi, anh ta ko liên lạc với tôi thì biết liên lạc với ai ? Đang phẫu thuật
nhưng tôi nghĩ kết quả sẽ ko khả quan !- hắn vuốt cằm.
Nó gật đầu đồng thuận, người ta đã gọi cho hắn thì hẳn cũng
có ý muốn nhờ vả, dù là bọn nó tuyệt tình thật nhưng ko đến nỗi sẽ quay lưng lại
với kẻ sắp chết đâu, dù cho hắn có thể đi nữa nhưng nó thì ko.
- Nên báo cho Ken biết !
Nó đứng dậy tiến về phòng Ken và gõ cửa, hắn có chút uể oải
nhưng cũng đi theo nó, hắn tự hỏi rằng tại sao sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra,
nó còn phải quan tâm đến Khánh Hạ làm gì ?
Sau vài tiếng gõ cửa thì Ken đã mở cửa phòng, quả thật là nó
cảm thấy ko thoải mái khi vào phòng Ken, ko phải vì đó là phòng con trai, nó ko
ngại vì những chuyện đó, lí do là ko khí trong đây quá u ám, nó và hắn ko giấu
được vẻ sửng sốt khi nhìn căn phòng, chỉ khoảng 1 tiếng trôi qua mà căn phòng
trở nên bừa bộn hơn, chẳng khác gì một bãi tha ma, đó là sự thật, ko hề nói quá
chút nào: những ly tách trong phòng hầu như đều bị đập vỡ vụn, những trang giấy
vô tội vạ cũng bị Ken xé nhỏ ra thành từng mãnh, khi bọn nó vào phòng vẫn còn
vài mảnh giấy bay phất phơ trong ko gian, tấm drap giường bị Ken dùng dao rọc
nát bươm, chiếc lông vũ từ những chiếc gối vẫn bay lung tung trong phòng, chiếc
đèn ngủ, giá sách ... hầu như những đồ vật bé nhỏ đều bị Ken gạt xuống đất nằm
ngổn ngang, thứ trọn vẹn nhất còn sót lại là kệ rượu và những khung hình của Pj
... Trước mắt 2 người họ tưởng tượng ra viễn cảnh lúc họ rời phòng để Ken lại 1
mình, trong khi họ ngồi bên ngoài nói chuyện với nhau hẳn là Ken bên trong đã lồng
lộn như thể 1 con thú bị thương, ko ngừng cấu xé mọi thứ trong tầm mắt ... Đối
mặt với 2 người họ, Ken lại lấy lại vẻ bình thường, có phải như thế quá đáng sợ
? Chỉ lo rằng 1 ngày nào đó Ken sẽ vì thế mà trầm cảm, vì thế mà mắc chứng bệnh
tâm thần phân liệt ...
- Khánh Hạ bị tai nạn xe, tình hình rất nguy cấp ..... – nó
thuật lại ngắn gọn câu chuyện cho Ken nghe – Anh tính thế nào ?
- Loại người đó có chết cả trăm lần cũng ko rửa được tội-
Ken cười lạnh – Tôi còn muốn bắt trói cô ta lại hành hạ dần dần, đến khi sắp chết
sẽ cho bác sĩ cứu chữa, hồi phục xong lại tiếp tục hành hạ ... Nếu ko phải có
quan hệ với Pj thì tôi đã làm điều đó lâu rồi !- ánh mắt Ken lúc đó thật đáng sợ,
cũng ko phải cho lắm, thật ra thì cô giúp việc tiếp tay cho Khánh Hạ đã bị Ken
điều tra ra và