
đang bị hành hạ theo cách như thế.
Ken xoay người lấy cuốn nhật kí của Khánh Hạ đựng trong ngăn
kéo của bàn rồi tiến về phía cửa, hành động của Ken khiến bọn nó ko thể nào
theo kịp.
- Đi thôi ? – Ken nhướng mày.
Dù hắn và nó chưa hiểu Ken muốn gì nhưng tốt nhất vẫn là nên
làm theo vì ko đảm bảo được Ken sẽ phản ứng thế nào nếu họ làm trái ý tên đó.
Ken tàn nhẫn hơn trước rất nhiều, với Ken như thế, bọn hắn cảm thấy xa lạ, ko
thể phủ nhận rằng những lời Ken nói ra khiến hắn và nó lạnh người, họ nghĩ
Khánh Hạ nên biết ơn Pj vì nhờ nhỏ mà chị ta ko bị hành hạ theo kiểu dã man như
Ken đã đề cập !
Họ ngồi cùng một chiếc xe, hắn là người cầm lái và hiện tại
là cả 3 đang trên đường đến bệnh viện mà Khánh Hạ đang phẫu thuật.
- Quyển nhật kí đó mày mang theo làm gì ?- hắn hỏi, mắt nhìn
qua kính chiếu hậu để quan sát thái độ của Ken.
- Trả ! – Ken ngả người ra sau ghế.
Hắn và nó ko hẹn mà cùng nhìn nhau, họ chẳng biết phải nói
sao cho phải nữa ...
- Chị ta chưa rõ sống chết, chẳng lẽ anh muốn người yêu chị
ta chịu thêm cứ sốc này nữa ? – nó ko tán thành ý định của Ken- Huống hồ người
anh muốn chịu sự trừng phạt là Khánh Hạ, người yêu chị ta ko có tội !
Ken thoáng cau mày rồi dãn ra rất nhanh sau đó, tên đó trả lời
với vẻ rất binh thản, mắt hướng ra phía cửa sổ.
- Lúc cô ta làm những chuyện đó là hướng vào tôi, nhưng cô
ta đâu nghĩ đến người tôi yêu có tổn thương hay ko ? Tôi sai khi nhận ra tình cảm
mình quá trễ, tôi sai khi niềm tin ko vững vàng nhưng nếu ko có sự chen ngang của
cô ta thì sự việc có đến đây ko ?
Đối với lập luận của Ken, nó ko nói gì thêm nữa, nó cũng ko
muốn chọc Ken nổi giận, chuyện ai người nấy giải quyết vậy, chỉ là nó thấy
thương xót cho người yêu Khánh Hạ, với tình trạng bây giờ nếu anh ta biết được
những sự thật khác còn phũ phàng hơn nữa thì liệu anh ta có chịu nổi hay ko ? Với
nó, anh ta là người tốt ! Anh ta ko có lỗi trong chuyện này sao phải chịu nhiều
thứ như thế, nhưng nếu có lỗi thì đó chính là yêu người ko nên yêu !
Lúc 3 người họ đến bệnh viện, cửa phòng cấp cứu vẫn sáng
đèn, dù là ko muốn nhưng bất đắt dĩ Ken vẫn phải ngồi đợi, thấy người yêu Khánh
Hạ trông khổ sở như thế càng khiến Ken phát sinh cảm giác tự coi thường mình, bởi
lẽ điều đó khiến Ken liên tưởng đến lần nhập viện nguy cấp kia, lúc đó Ken
trong phòng cấp cứu, có phải Pj cũng lạc lõng và hoang mang như thế ko ?
- Có kết quả gọi cho tôi !
Ken cho tay vào túi quần rồi rời khỏi đó, hắn và nó chỉ biết
nhìn theo mà thở dài, nhìn xem, dù Ken chẳng để lộ ra trước mặt mọi người nét tổn
thương nhưng ai cũng biết Ken đang dần chết mòn vì nỗi đau của mình, họ hành hạ
Ken mỗi ngày.
Vì bệnh viện cấm hút thuốc lá nên Ken tìm 1 góc khuất để
hút, gió đêm thổi ùa từng cơn làm mớ tóc gọn gàng của Ken trở nên hỗn độn, mùi
thuốc lá xông thẳng vào mũi thông lên đến tận não, Ken rít 1 hơi thật dài rồi
thả điếu thuốc xuống chân, tàn hồng rất nhanh sau đó đã bị dập tắt. Ken day nhẹ
2 bên thái dương của mình, từ ngày đó đến nay, Ken ko có buổi tối nào là yên giấc,
cứ mỗi khi nhắm mắt lại thì hình ảnh Pj lại xuất hiện, từng nụ cười, từng cử chỉ,
dáng vẻ ... tất cả chỉ như mới ngày hôm qua, Ken còn phát sinh ảo giác, thấy Pj
trước mắt nhưng khi chạm vào hình ảnh đó lại tan biến,... cảm giác tội lỗi, hối
hận cũng theo đó tràn vào như những con nước lũ ... muốn có giấc ngủ ngon trừ
khi Ken dùng thuốc an thần hoặc rượu, còn quá sớm để 1 cơ thể đang trưởng thành
lạm dụng những thứ đó. Nhiều người cho rằng mất đi người mình yêu thương ko
đáng để bản thân bị hành hạ như vậy, nhất là với thằng nhóc chừng 18, 19 tuổi
như Ken, chặng đường phía sau vẫn còn rất dài, huống hồ đó cũng chỉ là người
con gái thoáng qua trong cuộc đời ... Điều đó ko sai nhưng với 1 kẻ va chạm thực
tế khốc liệt sớm như Ken thì những suy nghĩ cơ hội đã dần hoàn thiện rồi, đó ko
phải là những hành động nông nổi, cũng ko phải là việc làm theo hứng thú, những
con người sống trong bóng tối như họ luôn lớn hơn hẳn so với độ tuổi mà mình có
... Với 1 người con gái ko cùng thế giới như Pj, Ken hiểu bản thân đã đâm sâu
vào trong người con gái đó 1 nỗi đau mãi ko thể nào xóa nhòa. Vì Ken nhu nhược
nên mới đẩy Pj đến bước đường như thế ! Ngay chính Ken còn ko tha thứ cho mình
....
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của Ken, đối
với dãy số trên màn hình Ken ko bắt máy, tên đó nhẹ nhàng ấn phím từ chối cuộc
gọi rồi thong thả quay về.
Nhìn hắn cau mày, Ken nghĩ hắn đang khó chịu vì tên đó đã từ
chối cuộc gọi của hắn, hắn rất ghét bị từ chối cuộc gọi như thế, với 1 kẻ là bạn
thân Ken ko thể ko biết, Ken chỉ mỉm cười.
- Kết quả ?
- Chị ta bị liệt nửa thân dưới, có 1 số bộ phận bị gãy, bác
sĩ nói phải mất rất lâu mới có thể làn lặn trở lại và ... nếu phẫu thuật thành
công phải sống cuộc sống thực vật đến hết đời, cuộc phẫu thuật chưa xong nhưng
kết quả tạm thời là như thế !
- Quá nhẹ nhàng ! – Ken hừ lạnh,