
ình tĩnh
cho bản thân, Ken uống 1 ngụm cà phê nhằm trấn tỉnh, dẫu sao thì thái độ và biểu
cảm cũng đóng vai trò rất quan trọng với những người thuộc ngành nghề này. Tên
đó lật xấp hồ sơ xem đi xem lại, biểu tình vô cùng nhàm chán, ko biết đây đã là
lần thứ bao nhiêu xem lại, nếu ai đó hỏi lại bất kì nội dung nào trong đó, ko
chừng Ken có thể nói vắn tắt lại mà ko vấp từ ngữ nào. Nhận biết đối tác đang đứng
trước mặt, Ken vẫn ko ngẩng đầu lên, váy trắng buông dài xuống chân hẳn là con
gái, mùi nước hoa nhè nhẹ xông vào cánh mũi khiến người đối diện ko cảm thấy
kho chịu, tuy nhiên trong hoàn cảnh này lại ko thể khiến Ken bớt bực tức, đầu cứ
cúi xuống xấp hồ sơ nhưng thật chất là trong lòng lửa giận nổi lên nghi ngút,
chưa có kẻ nào dám xem thường mối hợp tác với công ty của gia đình Ken đến mức
đến trễ gần cả giờ đồng hồ như vậy, Ken mím môi bất mãn, cả góc giấy phía trên
xem chừng đã bị Ken bấu chặt lại.
- Cô có biết mình đã đi trễ ...
Thái độ bắt tội đang rất hùng hổ bỗng dưng xìu xuống khi thấy
thân ảnh trước mắt, Ken bất giác nhíu mày, người con gái đó vẫn nhìn Ken với vẻ
rất bình thản, tên đó dựa người ra sau, tay day day 2 bên thái dương miệng lẩm
nhẩm gì đó ko thể nghe được, đến khi mở mắt ra thấy ko có gì đổi khác thì Ken lại
thở hắt ra.
- Ảo ảnh nữa sao ?
- Anh Ân ? Ko có ý mời tôi ngồi ?
Tiếng nói vừa phát ra lại khiến Ken ngây ngẩn ngước mắt nhìn
lại, ko thể là ảo ảnh được, tiếng nói này ám ảnh Ken ngay cả trong từng giấc
mơ, giấc ngủ. Ken đứng bất dậy, vòng qua phía bên kia bàn nắm chặt lấy 2 bên
vai của người con gái đó xem xét thật kĩ từ trên xuống như nó đã làm ban sáng,
nhưng ánh nhìn này có phần si mê và mãnh liệt hơn, Ken vội vã ôm người con gái
đó vào lòng mình, tên đó có rất nhiều thứ muốn nói nhưng ko sao bật ra khỏi miệng
được, chỉ có thể dùng hành động để nói hộ lên lòng mình, Pj mỉm cười kín đáo,
nhẹ nhàng vỗ vào lưng Ken như dỗ dành đứa trẻ nhỏ, nhỏ cảm thấy phần cổ mình
ươn ướt. Pj ko đẩy ra vội, đợi cho đến khi chắc chắn rằng Ken đã bớt xúc động
nhỏ mới tế nhị mang Ken ra khỏi người mình.
- Rất vui được hợp tác cùng anh, dường như lúc nãy anh có điều
gì bất mãn ? – nhỏ vờ hỏi, đồng thời trở về chỗ ngồi của mình.
- À, ko ! – Ken nhất thời ko biết phải phản ứng thế nào, đã
rất nhiều lần tưởng tượng đến viễn cảnh gặp lại nhưng ko ngờ nó lại diễn ra
trong tình huống này, nhưng với cách cư xử của nhỏ thì khiến Ken ít nhiều thấy
xa lạ và hụt hẫng, nhỏ cư xử như chưa từng quen biết vậy. Vả lại mới vừa gặp lại
đã có hành động đáng xấu hổ như vậy- Thật xin lỗi, tôi ... kích động quá !
Bao nhiêu nỗi thương nhớ như vỡ òa, khát khao được nhìn thấy
đã được thõa ! Trước mắt Ken là người mà tên đó đã mong nhớ suốt ngần ấy năm trời
bằng xương bằng thịt ! Hòn đá treo ở tim như được tháo bỏ từ khi cảm nhận được
bóng hình người mà mình yêu ! Chờ đợi hóa ra ko đáng sợ chút nào, Ken đã chờ được
... hạnh phúc cũng đã mỉm cười ! Trong lòng Ken đang là thứ cảm xúc hỗn tạp,
vui sướng đến mức ko biết bộc lộ thế nào cho phải !
Nhìn người con gái trước mắt Ken vẫn ko tin những thứ đang
diễn ra là thật, biết bao nhiêu tháng năm lục tung khắp nơi tìm nhỏ vậy mà ko
có chút dấu vết nào, đến lúc Ken nghĩ rằng nên dừng việc tìm kiếm lại thì nhỏ lại
dửng dưng xuất hiện trước mắt, vốn ko nghĩ sẽ có ngày nhỏ chủ động quay lại đây
và đối mặt như thế. Theo thời gian, Pj đã đẹp hơn rất nhiều ... Ko ai biết Ken
vui thế nào khi thấy nhỏ đang ở trước mắt mình như thế, cả trống lồng ngực tên
đó cũng đập vang, nếu ko gian yên ắng thì những âm thanh đó sẽ trở nên rất rõ
ràng.
- Xin chào, hình như chưa giới thiệu, tôi là Khánh Du- ngưng
1 lúc nhỏ nói tiếp- Trương Khánh Du, người kế thừa tập đoàn trang sức đá quý
Diamond’s World, có rất nhiều chi nhánh nhưng tôi đảm nhận trụ sở chính ở
Venice, tôi nghĩ nếu chúng ta cùng hợp tác sẽ rất có lợi – nhỏ vươn 1 tay lên
ko trung tỏ ý muốn bắt tay.
Với lời giới thiệu kia, Ken mỉm cười và giơ phần tay đối của
mình ra nắm lấy tay người đối diện.
- Tôi là Ân Gia Hi, rất vui được hợp tác !
Ken có thể hiểu rằng Pj đã cho tên đó 1 cơ hội ko ? Xem như
đây là lần đầu gặp gỡ, tự giới thiệu về nhau, bỏ qua hết mọi chuyện của quá khứ
để bắt đầu 1 trang giấy mới. Ken đã hiểu ra mình cần người con gái đó như thế
nào, khoảng thời gian xa nhau ko quá dài nhưng đủ để thức tỉnh những ý nghĩ và
lí trí trong lòng người, đủ để bản thân hiểu được ý nghĩa của một người đối với
mình là quan trọng bao nhiêu và nhất là hiểu được mình cần người đó như thế nào
!
Rời xa bao nhiêu đó năm, Pj đã tìm được câu trả lời cho phép
thử của mình, tuy nhiên nhỏ ko hối hận về khoảng thời gian đã bỏ ra. Ai nói thời
gian sẽ khiến con người xa cách ? Nếu như nó giúp đối phương hiểu người và hiểu
mình hơn thì chẳng phải là điều tốt sao ? Bao nhiêu đó đủ để nhỏ tháo gỡ những
vướng mắc trong tim mình, đủ để con người vị tha như nhỏ thực hiện thêm 1 lần
tha thứ, và nhất là nhờ thời gian mà Pj mới biết được có m