
ầu nó lên đùi mình,
hắn cũng ko có ý định sẽ lái xe đi khi mèo nhỏ của hắn đã ngủ ngoan như thế,
Sài Gòn buổi đêm thật đẹp !
~
2 tháng sau đó mọi thứ vẫn bình ổn diễn ra, cứ sau mỗi lần
bàn công việc xong Ken lại hẹn Pj đi ăn uống ở đâu đó, từ ngày đó Ken cười nhiều
hơn, đối với thay đổi tốt hơn của Ken, mọi người ai cũng vui lây.Hắn và nó đi
đâu cũng dính chặt với nhau ko rời, nhiều người nhìn vào ngưỡng mộ cho mối tình
khiến người khác cảm động của họ.
- Nan và Mon sắp về, về đây ăn tết, sau đó sẽ về lại!
Từ ngày Pj trở về, những buổi tụ tập lại được tổ chức vào những
ngày cuối tuần. Với lời thông báo của hắn, những tiếng vỗ tay tán thưởng vang
lên ko dứt, ko còn là những tiếng hú hét đập bàn đập ghế để thể hiện niềm vui nữa,
họ đều đã lớn.
- Bao giờ về ? Còn vài ngày nữa là tết !
- Ngày mai !
Câu trả lời của hắn khiến cả bọn ko khỏi cảm thán kêu lên chữ
‘Trời!’ , ai cũng nghĩ ‘sắp về’ của hắn là 1 vài ngày nữa, nghe xa xôi như vậy
hóa ra lại là ngày mai.
- Ngày mai sáng ai rảnh thì ra sân bay ! Đến tối phải co mặt
đủ !
- Nó đáp chuyến bay sáng hả ? Nếu ko có mặt thì sẽ thế nào
?- 1 người hỏi.
- Ừ, sáng. Ko có mặt sẽ hối hận !
Vẫn là cái ngữ điệu đe dọa đó ko thể thay đổi được, dù xét
ra bây giờ đều đã bình đẳng như nhau nhưng suy cho cùng bọn họ vẫn xem hắn là
anh cả, là lão đại, chính vì thế mà đối với những lời đe dọa đó có chút sợ hãi.
Bọn người đó như trở về thời tuổi trẻ, lại ăn chơi đến suốt
sáng, có vài người về trước, vài người vì mệt mà ngủ luôn tại chỗ. Nó ngồi sát
vào lòng hắn, tựa hẳn vào lồng ngực vững chải kia, hắn quàng tay ôm chặt eo nó
lại, cả 2 cứ như vậy mà ngủ đến sáng. Pj gối đầu trên đùi Ken ngủ ngon lành,
Ken thức trắng 1 đêm chỉ để nhìn ngắm thật kĩ gương mặt mình yêu thương.
Đến sáng cả bọn lại cùng đón xe ra sân bay, lúc tỉnh dậy cả
bọn nháo nhào vì nghĩ rằng mình đã ngủ quên mà lố mất thời gian.
Xem ra thì Nan và Mon cũng ko có gì khác xưa là mấy, vẫn giữ
được nét riêng của mình. Cái vẻ nhút nhát của Mon vẫn còn đọng lại trên gương mặt
đó, cả ánh nhìn đắc thắng của Nan vẫn vẹn nguyên. Nan tươi tắn chào mọi người,
Mon xem chừng vẫn còn rất mệt vì chuyến bay, con bé vẫn yếu ớt như vậy ! Cả đứa
nhóc so với lúc trước đều trở nên cao hơn, Nan bắt đầu ra dáng chàng trai, chất
giọng cũng đã khác đi, nghe ấm áp và kiên định, Mon mang nét e ấp của người thiếu
nữ, vẻ mỏng manh bên ngoài khiến Mon trông mắt người khác là vô cùng dịu hiền,
nhưng ai biết được rằng sau nét dịu dàng đó là 1 người vô cùng cá tính, con bé
theo chuyên ngành pha chế làm bartender, sở thích phụ là làm DJ như những ngày
đầu quen biết !
Nhìn cánh tay khoác vào nhau của cả 2 , hành động thân thiết
như thế ai nấy cũng đá mắt nhìn nhau cười ẩn ý, 2 đứa nhỏ này xem ra đã xác định
rõ ràng mối quan hệ của mình rồi. Sau cùng thì họ cũng có được ngày đoàn tụ
đông vui sớm thế, đối với việc Pj ra đi năm đó, ko ai nghĩ nhỏ sẽ quay về cho
Ken cơ hội, Nan và Mon sau khi biết Pj ra đi cũng buồn ko thôi nhưng ko thể
quay về được, bất đắc dĩ họ phải ở lại đó học tập, dù vậy nhưng ngày ngày đều
ko thôi tìm kiếm tin tức của nhỏ.
- Thằng nhóc này ! Nếu ăn hiếp Mon chị sẽ ko tha !- Pj chỉ
tay vào người Nan đe dọa.
- Chị khó khăn với em làm gì, đi mà gây khó khăn cho kẻ đang
theo đuổi chị kìa ! Sau nhiêu đó năm em tưởng chị đã thay đổi chứ, nhìn đẹp
hơn, mang nét dịu dàng hơn nhưng hóa ra vẫn đầu gấu vậy sao ?
Đối với lời phản bác đó của Nan mọi người bất giác cười to,
nhìn Pj tức đến ko biết nói gì Mon vừa muốn dỗ lại vừa thấy buồn cười, Ken định
dỗ dành thì nhận được cái quắc mắt sắc lẽm, vậy là bước chân vừa tiến lên lại
thút lùi trở lại. Vẫn là nó và hắn bình thản nhất, cả 2 đứng khoanh tay trước
ngực nhìn đám người kia mỉm cười khẽ, nhìn họ cư xử như những đứa nhỏ vậy, thật
khiến người ta nhớ lại thời cấp 3 đó.
Kể từ sau khi đón Nan ở sân bay về hắn biến mất ko chút dấu
vết, vì nó giữ điện thoại hắn nên ko ai biết được hắn ở đâu và đang làm gì. Hỏi
thăm 1 số người số thì bảo ko biết, số thì trả lời rằng hắn nói có việc quan trọng
phải làm, ko ai được quấy rầy hắn. Với hành động mất tích kia, nó có chút bực
và lo, nó tự hỏi rằng hắn có việc gì quan trọng đến mức ko thể thông báo với nó
1 tiếng, lo rằng việc đó ko biết có gây nguy hiểm gì cho hắn hay ko. Chính vì
thế mà nó cả ngày thấp thỏm đứng ngồi ko yên, trò chuyện với mọi người cũng ko
được tự nhiên. Chưa kẻ đến thái độ của mọi người đối với nó ai cũng kì lạ, cả
Mon và Nan cũng thế, 2 đứa nhỏ mới về vậy mà thi thoảng lại nhìn nó cười cười y
như đám người kia, nó tự hỏi có phải mọi người đang giấu nó chuyện gì hay ko.
Đồng hồ mới có điểm 4h00 chiều thì ai nấy cũng xông xáo kêu
nó tắm rửa chải chuốt rồi sửa soạn thật đẹp, nó vốn đã ko vui, nay lại bị quay
đến chóng mặt như thế thì trở nên khó chịu, mặc kệ hết mọi người đứng ngoài nói
thế nào nó cũng khăng khăng khóa cửa ngồi yên trong phòng. Chừng nửa ti
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
KHI........TIỂU THƯ VÀ HOÀNG TỬ ĐI HỌC Zenny Nguyễn (Gấu Sociu or Gấu Sociu's) Truyện kiếm hiệp