
ột người con trai vì
yêu mình mà bất chấp tất cả, vì hối hận và tội lỗi do đã trách nhầm người yêu,
để người ấy ra đi trong buồn thương mà đã biến mình thành 1 kẻ khác, ko ngừng
dày vò và hành hạ chính mình, và đặc biệt là chấp nhận chờ đợi vô điều kiện dù
ko biết người con gái ấy có quay trở về hay ko. Đó mới là tình yêu ! Lúc nãy gặp
mặt, Ken vì quá khích mà ôm chặt lấy Pj, hành động đó đối với nhỏ ko phiền phức
chút nào, ngược lại còn thấy rất thích vòng tay đó, đến tận giờ đây, khi được
ôm trọn vào lòng như thế, nhỏ mới cảm nhận được cảm giác an toàn !
' Đôi lúc cứ ngỡ rằng mình đã đủ vô tình để quên nhưng thật
ra là rất nhớ ...
Đôi lúc nghĩ rằng mình hững hờ để ko quan tâm nữa nhưng thật
ra là vẫn luôn dõi theo '
Yêu nhau rồi lại đau đớn vì nhau, chia xa rồi lại tái hợp !
Những thứ kì diệu như thế chỉ có thể xảy ra vì thứ tình yêu bất biến mà họ dành
cho đối phương mãi mãi ko có gì có thể làm thay đổi được, dù rằng ko ít lần bản
thân đã muốn chạy trốn, buông xuôi !
- Chúng ta có thể tạm gát chuyện công qua 1 bên ko ? Có phiền
ko nếu tôi mời cô dạo phố tối nay ? – Ken mỉm cười hỏi sau khi hợp đồng 2 bên
đã kí xong.
- Tốt thôi ! – Pj mỉm cười gật đầu- Vậy cảm phiền anh chở
tôi về nhà thay quần áo !
Nhìn cặp nam nữ vừa khoát tay nhau rời nhà hàng khiến những
người có mặt ở đó ko khỏi thán phục, quả nhiên là rất xứng đôi vừa lứa.
Cách đó ko xa hắn cũng lái xe rời đi, xem ra họ ổn rồi. Hắn
nhìn nó mỉm cười ngồi bên cạnh cũng thấy niềm vui như nhân lên gấp bội.
Sau khi thay quần áo, Ken và Pj cùng đi dạo trong công viên,
gió đêm thổi vào khiến Pj co người lại vì lạnh, Ken tinh mắt nhận ra, cởi chiếc
áo khoác ngoài choảng lên người nhỏ, với hành động dịu dàng như thế của Ken, Pj
chợt cảm thấy thẹn thùng, mùi hương nam tính xông thẳng vào mũi, mùi hương quen
thuộc đến mức giữa vô vàn hương nước hoa bên cạnh, chỉ cần là mũi này, Pj nhất
định sẽ nhận ra.
- Có phải công ty của em đã từng hợp tác với ba anh rồi ko ?
- Ken nghi hoặc hỏi.
- Ừm, lúc đó mẹ là người điều hành, dạo này mẹ có tuổi nên
em thay mẹ tiếp quản nó - Pj thành thật trả lời.
- Quá khứ đó ...
- Đừng nhắc lại ! – Pj khẽ khàng cắt ngang lời nói của Ken,
cả bước chân cũng dừng lại – Nếu ai cũng muốn quên hà cớ khơi lại làm gì ?
Như đứa trẻ bị bắt tội, Ken có chút lúng túng, nhưng rất
nhanh sau đó đã lấy lại được nét cương vị, khéo léo chuyển sang chủ để khác.
- Tôi ... Anh có quyền theo đuổi em chứ, vợ tương lai ?- Ken
nhìn sâu vào đôi mắt đó, Ken muốn nói nhiều thứ nhưng giây phút này nhận ra những
điều đó ko còn cần thiết nữa.
- Còn tùy thái độ của anh nữa ! Nhưng ai là vợ anh chứ ? –
Pj có chút đỏ mặt – Nhưng quá khứ tôi ko đẹp ! – Pj mỉm cười, vẫn là nụ cười
đó, đứng trước gió, nụ cười đó khiến nhỏ trở nên mong manh đến lạ.
Nghe những lời đó Ken ko khỏi đau lòng, tên đó biết nỗi bất
an của nhỏ bắt nguồn từ đâu.
- Anh ko quan tâm nữa ! Năm xưa là anh sai, xin em ... lần nữa
tin anh ... – Ken áp bàn tay lạnh buốt của nhỏ lên má mình.
Pj vì những lời chân thành đó mà ko khỏi cảm động, giây phút
đó Pj hiểu rằng khắc sâu trong tim mình chỉ có thể là người con trai trước mặt,
ko thể là ai khác nữa rồi.
- Theo đuổi em sẽ rất khó khăn, anh nghĩ mình sẽ vượt qua ?
– Pj nhướng mày.
- Đừng coi thường anh chứ, khó khăn bao nhiêu đó năm anh vẫn
vượt qua để có được ngày hôm nay, vậy chút ít khó khăn còn lại sao ko thể vượt
qua được chứ ? Vượt qua chút khó khăn còn xót lại để có được ngày dìu em vào lễ
đường !
- Vì đâu mà anh cho rằng là như vậy ? – Pj huých vào vai Ken
1 cái vì ngượng.
- Vì cái này ! – Ken chỉ vào ngực trái – Vì anh yêu em !
Với lời nói ngọt như đường kia Pj nhoẽn miệng cười, niềm hạnh
phúc dâng trong mắt nhỏ. Pj tự hỏi người trước mắt mình có đúng với người năm
xưa là 1 hay ko, những lời sến súa như thế vậy mà cũng nói được, Pj lại có thêm
thắc mắc rằng có phải ngày nào Ken cũng ăn kẹo bọc đường ko mà từng câu chữ
phát ra lại ngọt như thế ! Những lời đó Pj đã muốn nghe từ rất lâu ... Giờ phút
này chỉ có nước mắt vì hạnh phúc tuyệt đối ko phải vì đau đớn !
Nỗi đau của mọi người đều đã tan biến theo thời gian !
- Anh xem, Ken đúng là thay đổi rồi ! Cả Pj nữa, họ đã trưởng
thành ! Có người vì người mình yêu mà thay đổi, đúng thật cảm động ! – nó tựa đầu
lên vai hắn.
Hắn thật muốn nói rằng hắn cũng vì nó mà thay đổi đó thôi,
nhưng ngẫm lại bản thân nó cũng đã thay đổi ko ít, nếu là ngày trước thì cả 2 sẽ
ko rảnh rang đến mức theo dõi chuyện tình của người khác 1 cách lén lút như thế
này ! Nó đã ngủ từ lúc nào, nếu nó ráng mở mắt thêm ít phút nữa thì sẽ thấy được
cái chạm nhẹ môi mà 2 người kia dành cho nhau !
- Sao càng ngày càng đáng yêu hm? Anh sẽ ko kìm chế được mất
– hắn phì cười vì ý nghĩ xấu xa của mình, từ bao giờ hắn trở nên như thế nhỉ -
anh yêu em !
Hắn nhìn nó nói thật khẽ, cẩn thận đặt đ