
nhất được đặt giữa đỉnh đồi, nó nhẹ
nhàng cúi xuống đặt lên đấy bó huệ trắng tinh khôi. Trên bia mộ ấy là di ảnh của 1 chàng trai mang vẻ đẹp như 1 vị hoàng tử trong truyện cổ
tích, làn da trắng không thua gì con gái, mũi cao, đôi mắt nâu cuốn hút
và đặc biệt là nụ cười hiền ấm áp, nụ cười lúc nào cũng hiện hữu đã từng là nguồn đem lại niềm tin cho nó. Mải mê ngắm nhìn nụ cười còn vương
trên khuôn mặt ấy, bất giác 1 giọt nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi trên khoé mắt nó. Vội vàng gạt đi giọt nước mắt ấy rồi nhanh chóng nở
nụ cười ”tươi tắn”, nó đã tự hứa sẽ luôn sống vui vẻ vì mong ước
của người ấy, sẽ không để người ấy phải nhìn thấy bất kỳ giọt lệ nào của nó.
- Long ca, tiểu tuyết đã quay về rồi đây, tiểu tuyết nhớ
anh lắm, anh có nhớ em không? Anh xem nè, tiểu tuyết rất ngoan, rất nghe lời anh, em không hề khóc, em sống rất vui, vì vậy anh hãy yên tâm nhé. À còn nữa, lời hứa với anh em nhất định sẽ thực hiện, nhưng mà… anh làm khó em rồi nhé, em biết tìm đâu ra 1 người hoàn hỏa như anh bây giờ,
Long ca là nhất rồi mà, hì, mà cũng không sao, kém anh 1 chút cũng được
rồi. Nói cho anh nghe chuyện này nhé, em mới quen thêm được 2 người bạn
nữa, họ đều là hot boy cả nha, tuy mới quen nhưng em nghĩ họ là người
tốt vì họ là bạn của Bin. Anh cũng biết Bin tốt với em thế nào mà, tiếc
rằng 2 người chưa gặp nhau bao giờ, nếu gặp chắc chắn Bin và anh sẽ rất
quý nhau, 2 người em yêu thương nhất sẽ cùng nhau chăm sóc em… nhưng…
giờ thì không được nữa phải không anh, tại sao lại như vậy chứ? Long ca
lúc nào cũng nói thương em nhất, sao lại nỡ bỏ em lại 1 mình chứ, em
buồn lắm, em rất… rất nhớ anh
mà$&*&^%#@@*&&^%%##$^&***(*&&^^%$$@@*(**&^^%$#@
Cứ thế, nó đứng đấy, những lời nói nghẹn ngào bóp chặt lấy trái tim bé nhỏ tưởng chừng mạnh mẽ mà thật ra yếu đuối vô cùng. Nó không khóc, nhưng
bờ vai lại khẽ run lên vì cố kiềm chế cảm xúc, giá như nó cứ khóc, khóc
thật to để cho nỗi đau trôi đi theo dòng lệ thì có lẽ sẽ dễ chịu hơn
nhiều.
Chẳng biết nó đứng như vậy đã bao lâu, mặt trời chuyển
sang đỏ rực từ bao giờ chỉ chờ để chìm vào giấc ngủ dưới chân núi xa xa, vậy là đã đến lúc hoàng hôn buông xuống. Đẹp, ừ thì hoàng hôn đẹp thật
nhưng sao lại buồn đến thế. Hoàng hôn hôm nay sao chẳng giống hoàng hôn
nó đã từng ngắm hơn 2 năm trước chút nào. Phải rồi, có lẽ ngày ấy có
Long ca bên cạnh cùng nụ cười trìu mến của anh khiến nó muốn buồn cũng
không làm sao buồn cho được.
Đợi mặt trời khuất hẳn, nó khẽ mỉm cười:
- Đến giờ em phải về rồi, tạm biệt anh nhé, tiểu tuyết sẽ lại đến thăm anh, sẽ sớm thôi, ngủ ngon nha ca ca yêu quý của em.
Quay lưng, khẽ gạt đi 1 giọt nước mắt không biết nghe lời và đeo lên mặt
chiếc mặt nạ màu da quen thuộc, nó bước nhanh xuống phía chân đồi để lại sau lưng 1 nụ cười bình yên đến lạ.
***
Về nhà, nó vừa bước chân vào đến cửa đã thấy Bin lao ra với tốc độ ánh sáng:
- Bi, em đi đâu về muộn vậy? Sao không nói với anh 1 tiếng, điện thoại
cũng không liên lạc được, có biết anh lo lắng lắm không hả?
- Từ từ nào, bỏ em ra đã rồi em sẽ giải thích. (nó khẽ nhăn mặt nói)
- À ừ, xin lỗi, tại anh lo quá.
Bin luống cuống vội bỏ tay nó ra, chẳng là ban nãy đag đứng ngồi không yên
vì lo lắng nên thấy nó Bin lập tức chạy lại nắm tay hỏi han dồn dập
không để ý mình đã nắm tay mạnh quá làm nó hơi đau.
Sau khi cả 2 \\”an tọa\\” ngay ngắn trên ghế sofa tại phòng khách nó mới từ từ
giải thích lý do cho bi nghe. Lý do cũng rất đơn giản, đại loại là lớp
nó hôm nay về sớm 1 tiết (cái này nó nói thật), trong lúc đợi Bin (thật
ra là không đợi) nó thấy chán chán nên muốn đi dạo 1 chút, ai ngờ cảnh
đẹp quá nên \\”vui chơi quên thời gian\\”, nó đi hết chỗ này đến chỗ
kia. Định gọi về cho Bin nhưng điện thoại hết pin nên đành thôi. Nghe nó kể lể 1 hồi, cuối cùng Bin cũng yên tâm cho là như thế mà đâu biết rằng nó không hoàn toàn nói thật, nhưng dù sao cũng không trách nó được vì
có lẽ nó chưa sẵn sàng kể hết mọi chuyện cho Bin. Thầm nhủ trong lòng
xin lỗi Bin, nó cũng tự hứa rằng nhất định sẽ nói hết cho Bin nghe khi
nó cảm thấy cần thiết và có đủ dũng cảm để nhắc lại chuyện cũ.
Buổi tối hôm ấy vẫn diễn ra bình thường trong không khí ấm áp, nó cùng Bin ăn tối, trò chuyện vui vẻ.
Ăn cơm xong nó lại leo ngay lên phòng bỏ mặc Bin rửa bát (quen rồi). Nằm
trên giường, lôi ra 1 bức ảnh từ trong gối và ngắm nhìn với ánh mắt buồn rười rượi. Đó là bức ảnh nó chụp cùng 1 người con trai_ người mà chiều
nay nó đã đi thăm mộ. Trong ảnh là chàng trai ấy với nụ cười rạng rỡ
đang nhận 1 bó huệ trắng từ tay nó, đó là loài hoa anh yêu thích vì anh
nói màu trắng của hoa rất giống tâm hồn trong sáng thánh thiện của nó.
Mải mê với những kỷ niệm của quá khứ cuối cùng nó cũng ngủ thiếp đi từ lúc nào vì mệt.
Sáng sớm, bầu trời hôm nay sao mà đẹp thế, ánh bình minh nhảy múa khắp
nơi, những con gió nô đùa vờn đuổi nhau trên những tán cây ven đường, nó tung tăng nhảy chân sáo lại k