
lớp, cả lớp nhìn theo bước chân cô mà vã mồ hôi hột. Tất
nhiên trong số đó không bao gồm nó, vì mới nhập học nên nó có biết gì
đâu, thấy đứa nào đứa nấy đều có biểu hiện khác lạ, ngay cả Yến cũng
không ngoại lệ, nó tò mò quay sang hỏi nhỏ:
- này, bà với bọn họ bị làm sao hết vậy hả?
- Suỵt, bà nhỏ nhỏ chút thôi, nói nghe nè, bà cô này được mệnh danh là ”sát thủ học đường” đấy, bà ta chuyên gia cho bài tập khó, đến nỗi học sinh lớp mình không phải loại vừa thế mà cũng ”chết lên chết
xuống” với bà ta đấy, hình phạt thì toàn cực hình không thôi, hic. Bà cũng nên cẩn thận đi là vừa.
- ờ, thôi tôi ngủ tí đã.
Nhỏ bó tay với nó, nói vậy rồi mà nó còn dám lăn ra ngủ mới sợ chứ. Cả lớp
im thin thít không 1 tiếng động dù là nhỏ như tiếng muỗi kêu. Bà cô đẩy
gọng kính lên rồi nói ”dõng dạc”:
- hôm nay lớp chúng ta sẽ luyện tập nâng cao, cô cho đề lên bảng, các em có 5 phút để chuẩn bị, sau đó cô sẽ gọi.
Bọn chúng ( trừ nó vì nó ngủ rồi còn đâu) nuốt từng lời cô nói mà như sét
đánh ngang tai, mồ hôi bắt đầu đua nhau tuôn ra hết công suất. Sở dĩ là
vì, bà cô này cho đề ”bình thường” đã ghê gớm lắm rồi, nay lại còn đề nâng cao thì bọn nó chỉ có nước chịu chết chứ hết phương cứu chữa.
Nhìn cô liến thoắng đưa viên phấn chép đề lên bảng mà nhiều đứa phát
run, nuốt khan từng hụm nước bọt, khí lạnh chạy dọc sống lưng cứ như là
ngày tận thế của trái đất đang đến vậy. Rồi đứa nào đứa nấy phải vận
dụng hết chất xám, vò đầu bứt tóc tập chung cao độ vào bài tập quái quỷ. Nhưng xem ra không ổn chút nào, hơn 30 khuôn mặt đều tái mét, không dám ngẩng lên nhìn cô giáo, lòng thì tự cầu nguyện cho mình may mắn thoát
khỏi ”nanh vuốt” của bà cô này:
- đã hết 5 phút, em nào làm xong chưa?
Tiếng cô giáo vang lên ”thánh thót” làm cả lũ túa mồ hôi lạnh, ngước
lên nhìn cô với ánh mắt đầy đau khổ rồi lại cúi gằm mặt xuống bàn sợ
sệt. Yến thấy tình hình không ổn liền quay sang lay lay vai nó:
- này này, bà dậy đi.
- Cái gì vậy, để yên tôi ngủ coi.
Nó vẫn còn mơ màng không chịu ngóc đầu dậy mà ”kỳ kèo” với Yến bằng
giọng ngái ngủ. Hiểu cái tính ham ngủ của nó, nhỏ đành kiên nhẫn tiếp
tục theo đuổi lý tưởng đánh thức ”con sâu ngủ”.
- Dậy đi mà, đang trong lớp đấy, bà có nghe tôi nói không hả, dậy mau.
- Zzzzzzzz
- Haizzz, hết chịu nổi bà, CÓ DẬY KHÔNG HẢ.
Yến bất ngờ hét to làm nó giật mình:
- Áaaaaaaa, trời sập.
- Sập cái đầu bà ý, tỉnh ngủ chưa hả. ( Yến nói vẻ hơi bực)
- Hì hì, rồi, tỉnh rồi mà, bà hạ hỏa.
RẦM
- 2 em kia, làm cái gì đấy hả.
Ồ, hóa ra là 2 ss nhà ta nhất thời quên mất là đang trong giờ học nên mới
tự do la hét mà không biết rằng có mấy chục cặp mắt ngơ ngác(của lũ hs
trong lớp) và 1 cái đầu bốc khói(của bà cô) hướng vào mình từ nãy đến
giờ.
”thôi, phát này tiêu đời_suy nghĩ của 2 ss.
- mình).
Thế là ngay sau đó bà cô cho chúng nó ngồi tự ôn bài, tự học luôn đến hết
giờ làm cả lớp mừng húm, quả là sự kiện có 102, thật không ngờ cô giáo
hà khắc nhất ở cái trường này cũng có 1 lúc dễ với chúng nó như thế,
lòng đứa nào đứa nấy cũng thầm cảm ơn nó. Nhỏ Ly thì vẫn luôn tức tối,
ghanh ghét với nó, từ đầu đến giờ con nhỏ vẫn nhìn nó chằm chằm như muốn giết người bằng mắt vậy. Trong đầu Ly chắc chắn đang hiện ra hàng tá
những kế hoạch hành động để xử lý nó. Không sớm thì muộn nó sẽ gặp rắc
rối bởi con nhỏ và cả cái hội hot girl quái quỷ gì đó nữa. Những ngày
tháng bình yên của nó có lẽ sẽ chấm dứt tại đây, nhưng dù sao nó cũng
chẳng phải yếu đuối gì, nó vốn năng động, tinh nghịch lắm mà, trước giờ
nó đâu biết sợ, vì vậy bây giờ nó cũng chỉ là trở lại con người cá tính
của mình thôi.
Buổi chiều, đồi cỏ xanh ngập tràn ánh nắng, những nhành hoa dại rung
rinh trong gió. Màu xanh của cỏ, màu trắng, màu vàng của hoa xen kẽ tạo
nên bức tranh tuyệt vời và yên bình kỳ lạ. Một cô gái vô cùng xinh đẹp,
khoác trên mình chiếc váy xanh ngọc bích triết eo gọn gàng tôn lên vóc
dáng thon thả đầy quyến rũ cùng làn da trắng hồng đầy sức sống. Tuy
nhiên, nét quyến rũ ấy không làm mất đi vẻ đẹp trong sáng thánh thiện
trên khuôn mặt tựa thiên thần của nó. Phải, cô gái đó chính là nó, chỉ
có điều, lúc này đây, nó xuất hiện bằng chính khuôn mặt thật của mình,
khuôn mặt đẹp đến hoàn hảo mà có thể làm gục ngã trái tim bất cứ người
con trai nào. Ôm trên tay 1 bó huệ trắng, nó bước từng bước nhẹ nhàng
lên phía đỉnh đồi. Từng làn gió mơn man mái tóc, nhí nhảnh nô đùa làm
bay bay gấu váy của nó, nó và thiên nhiên như hòa vào làm một, vẻ đẹp
của 1 thiên thần đang được nâng niu giữ gìn bởi trời đất. Ánh nắng vàng
dịu dàng lan tỏa, trải đầy trên từng lá cây, ngọn cỏ, len sâu vào trong
đôi mắt nó, khiến đôi mắt ấy vốn đã đẹp lại càng trở nên mê hồn, thế
nhưng, trong đáy mắt nó dường như vẫn phảng phất 1 nét u buồn khó tả mà
ngay cả những tia nắng rực rỡ cũng không đủ sức làm lu mờ.
Dừng
chân trước 1 ngôi mộ, ngôi mộ duy