
hình ảnh tươi đẹp của thiên nhiên.
Khách sạn chúng nó ở nằm ngay sát bờ biển, Bin đưa cho mỗi đứa 1 chìa khóa phòng rồi ai về phòng nấy. Ngồi trên xe mấy tiếng đồng hồ cả nó và Yến đều thấy hơi mệt nên leo lên giường ngủ
luôn. 3 chàng thì không mệt mỏi gì nhưng cũng chỉ ngồi trên giường xem
tivi và chờ đến lúc ăn tối để sang đánh thức 2 ”con heo” dậy.
*8h30pm
Cả 5 đứa đều đang có mặt dưới phòng ăn của khách sạn, căn phòng rộng rãi
và sáng sủa với hàng trăm bàn ăn bài trí theo phong cách phương Tây rất
bắt mắt.
Trên bàn ăn của chúng nó bây giờ đầy ắp các món hải
sản, chỉ nhìn thôi là cũng biết hấp dẫn thế nào rồi. Có 5 đứa thôi mà
gọi tới mấy chục đĩa đồ ăn bự chảng vậy không biết làm gì nữa. Nó thì
không thích mấy cái khoản ăn uống này lắm, từ nhỏ nó đã ăn ít hơn người
bình thường rồi, chỉ ngủ nhiều thôi nên Bin đã phải lôi mãi nó mới chịu
mò xuống đây ăn. Nó thì bảo chỉ cần gọi vài món thôi vậy mà Kan và Bun
cứ thi nhau gọi khiến anh chàng phục vụ ghi mỏi tay. Kết quả là cái bàn
đường kính 2m cũng không đủ chỗ mà để thêm dĩa đố ăn nào nữa. Nhưng mà
phải công nhận là cái bàn nhiều món thế này trông đẹp thật, đủ các loại
hải sản với nhiều màu sắc, nào mực, nào cua, ghẹ, tôm, sò, ốc, cá thu…
mỗi loại chế biến theo mấy cách liền trông cực kì hấp dẫn.
- Hứ, 3 người thiên vị nhá, không biết đâu, sao lại ưu tiên Yến quá vậy.
Nó phùng má, chu môi lên theo kiểu hờn dỗi khi thấy cả 3 chàng cùng lúc
gắp đồ ăn bỏ vào bát của Yến, trong khi đó bát nó vẫn trống trơn. Trông
nó thiệt là đáng yêu hết sức làm trái tim ai đó lại thêm 1 lần lỗi nhịp. Cả 3 nghe nói nó thì không ai lên tiếng chỉ cười nhẹ làm nó tức sịt
khói, nó cúi mặt xuống (giả vờ) giận không thèm ăn nữa luôn.
Bỗng dưng có 3 con tôm to bự đã được lột vỏ cẩn thận ”nhảy” vào bát
của nó, ngẩng đầu lên thì thấy 3 khuôn mặt đẹp trai lai láng đang cười
nhăn nhở.
- Bà sướng nhá, được tới 3 chàng hoàng tử lột vỏ tôm cho ăn cơ đấy, chứ đâu như tôi phải tự làm, đau tay gần chết nè.
Yến nhìn nó cười gian nói, lại còn giả bộ xoa xoa tay như vẻ đang đau lắm làm nó phì cười:
- Hehe, tui mà nị, mấy người này đương nhiên phải có trách nhiệm ”chăm sóc” tui kĩ lưỡng rồi, Bin là anh họ nhé, Bun là anh kết nghĩa nhé,
còn Kan…
- Kan là gì??? (Bin, Bun và Yến đồng thanh)
- Ơ… Kan… là… là…
Bắt gặp ánh mắt tò mò xen chờ đợi lại còn có gì đó gian gian của 3 người
kia làm nó đỏ mặt, không biết phải nó thế nào. Khổ thật, tự nhiên lại
nói mà chưa kịp suy nghĩ nên giờ mới bị rơi và tình hình bất thình *** h thế này. Tự nhiên tim nó đập nhanh hơn 1 chút, nó cũng không hiểu tại
sao lại như vậy.
- Thì là bạn nên tớ ”chăm sóc” Bi không được sao.
Thấy nó có vẻ đang bối rối nên Kan đã nhanh chóng lên tiếng giải vây cho nó, nhưng thật ra cậu cũng rất muốn nghe câu trả lời của nó. Nghe Bin
nói thế mắt nó bỗng sáng lên, gật đầu lia lịa:
- ờ ờ, đúng… đúng đó, là bạn chứ còn là gì.
Cuối cùng thì nhờ sự ”giúp đỡ” của Kan nó cũng tìm được 1 câu trả lời ”hợp lí”, sau vụ này có khi phải cảm ơn Kan cũng nên. Vậy là chúng nó lại tiếp tục ăn uống vui vẻ và hình như trong lòng nó, đang có gì đó thay đổi… chỉ có điều nó vô tư quá nên không chịu nhận ra.
Ăn
xong trước nó đứng dậy đi lên phòng thay đồ để lát đi dạo bờ biển. Nhưng sao cửa phòng không khóa nhỉ? Nó nhớ là nãy ra khỏi phòng nó đã khóa
lại rồi mà. Thấy có gì đó không bình thường, nó vội đẩy cửa bước vào.
- AAAAAAAAAAAAAA. Trộm trộm… ư… ưm…
- Em la hét cái gì vậy hả? ( tên ”trộm” bịt miệng nó)
- Ưm…ỏ…a… [bỏ ra'> (nó cố mở miệng)
- Tôi bỏ ra em đừng có la lên nữa đấy.
Bây giờ nó mới nhận ra ”tên trộm” này là ai, nó gật gật. Người ấy
liền buông tay khỏi miệng nó. Hộc… hộc… nó cố hít thở để bù lại lượng O2 vừa thiếu. Sau khi hơi thở bình thường trở lại nó mới ngẩng lên nhìn
hắn bằng ánh mắt đầy” âu yếm”: – Con tuấn mã này, sao anh lại ở
đây, sao lại còn vào phòng tôi hả, đồ biến thái.
- Phòng em??? (Tú ngơ ngác)
- Chứ sao. (nó nói không cần suy nghĩ)
- Em nhìn kĩ lại coi.
Bây giờ nó mới đưa mắt nhìn 1 lượt khắp căn phòng. Tivi nè, tủ quần áo nè,
giường trải ga màu trắng nè…rất giống phòng nó mà, có gì khác đâu chứ.
Khoan… nhưng túi quần áo của nó ”mất” đâu rồi nhỉ? Nãy nó lên
phòng là ngủ luôn chưa kịp bỏ quần áo vào tủ, nó để túi quần áo ở góc
tường cạnh cái tủ kia mà, vậy không lẽ…
- Tên kia, anh vào lấy trộm túi đồ của tui hả? Mau trả đây. (nó trống hông ”nạt” Tú 1 cách rất chi là hùng hổ)
BỊCH… nghe xong câu nói của nó Tú rơi tự do xuống đất. Thật là không thể
tưởng tượng được sau khi xem xét kĩ càng căn phòng nó lại phán 1 câu
xanh rờn như thế. Anh ngước lên nhìn nó cười khổ, phải nói là anh vô
cùng khâm phục cái trí tưởng tượng cực kì phong phú của nó.
- Em làm ơn ra ngoài coi lại số phòng giùm tôi đi.
Nó lùi lại mấy bước ra khỏi phòng, ngước lên