XtGem Forum catalog
Nữ Hoàng Huyền Thoại

Nữ Hoàng Huyền Thoại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328304

Bình chọn: 8.5.00/10/830 lượt.

nhìn tấm biển ghi số phòng,
là 202, nó giơ chùm chìa khóa trong tay lên, là 150, vậy phòng nó là
150… OH MY GOD!!! Nó vào nhầm phòng, ngại quá đi mất, chạy vô phòng
người ta mà lại kêu người ta là trộm. Mặt nó bắt đầu chuyển sang màu cà
chua chín, giá mà ở đây có cái lỗ nào thì nó chui xuống ngay lập tức cho đỡ ngại luôn rồi.

- Sao rồi??? (Tú đứng dựa lưng vào mép cửa nhìn nó cười cười)

- Hơ… nhầm, nhầm thôi mà, sorry, thế nhá, tôi về phòng đây.

Nói xong nó cắm đầu chạy 1 mạch không để Tú kịp ú ớ câu nào. Anh chàng nhìn theo bóng nó lắc đầu mỉm cười ” em thật là đáng yêu, cô bé ạ, tôi đi theo em đến đây nhưng không ngờ lại gặp em trong hoàn cảnh như thế này, chúng ta… cũng có duyên chứ nhỉ.

Sự tình là phòng nó ở tầng 3, đi hết cầu thang, rẽ trái cách 2 phòng là đến, nó nhớ là như vậy nên cứ vậy mà vào chứ không thèm coi số phòng, nãy nó cũng đi đúng như vậy
nhưng ai ngờ nó lại lên tận tầng 4 từ lúc nào nên mới bị nhầm phòng như
thế, thật là mất mặt quá đi.

Trong phòng 150, có 1 ”con
khỉ” đang vò đầu bứt tai, đi đi lại lại chóng cả mặt cùng những tiếng lầm bầm không ngớt ” trời ơi là trời, điên mất thôi, sao lại nhầm
vậy hả trời, mà sao lại còn trúng ngay cái tên tuấn mã đó nữa, hắn ta
đến đây làm gì chứ? Không phải đi theo trả thù mình vụ hôm bữa đó chứ?
Hừ, còn lâu nhé, ta không cho mi làm được gì đâu, chờ đó…”.

Sau 1 hồi tự biên tự diễn về cái nguyên nhân Tú có mặt ở đây cuối cùng nó cũng thay xong bộ đồ để đi dạo.

* * *

Bờ biển về đêm lung linh huyền ảo dưới những ánh đèn hắt ra từ các khách sạn và nhà hàng gần đấy. Mặt biển giờ chỉ toàn là 1 màu đen của bóng
tối, chẳng nhìn thấy màu nước và những con sóng nhưng qua những tiếng rì rào nối tiếp nhau vẫn có thể cảm nhận được từng làn sóng hiền hòa xô
bờ. Buổi tối, ở đây không đông người lắm nên không khí có vẻ trầm lắng
và yên bình hơn ban ngày rất nhiều. Chúng nó đang sải những bước thật
thong thả dọc theo bờ biển, nó và Yến nắm tay nhau đi trước, 3 chàng ”lẽo đẽo” theo sau.

- Á…

Nó khẽ kêu lên 1 tiếng và ngồi thụp xuống đất. Bàn chân nó vừa bị vật gì đó cứa vào, đau và hơi
rát. 3 chàng vội vàng chạy lên chỗ nó.

- Cậu sao vậy? (Kan lo lắng ra mặt)

- Hình như là vỏ sò hay gì đó cứa vào chân, ui da… (nó nhăn mặt trả lời)

- Có đau lắm không? (Bin)

- Đau gần chết, huhu… không đi được nữa Bin ơi…(ặc, lại nước mắt cá sấu đây mà)

- Này này, đừng có nhìn anh, cái vụ này anh không lo, em tìm ai tốt với
em hơn kêu người ta giúp em đi. (Bin liếc sang Kan cười gian nhưng mà
hơi tối nên nó không nhìn thấy, còn Kan thì cảm nhận được Bin đang ám
chỉ mình)

- Huhu, không ai thương em hết, Yến ơi, không ai
thương tui, đêm nay tui phải ngủ trên bãi biển rồi, huhu… (nó lại tiếp
tục ”khóc lóc”)

Bỗng có một tấm lưng xuất hiện ngay trước mặt nó, nó ngước lên nhìn, là Kan, nó thôi khóc:

- Gì vậy?

- Lên tớ cõng cho, nghe cậu khóc lóc điếc tai quá. (anh này là viện đại cái lí do thế chứ thực ra là muốn được cõng nó đấy chứ)

- Hứ, ai thèm. Tớ khóc kệ tớ.(nó quay mặt giận dỗi)

- Thôi đi bà, trẻ con vừa thôi, lên Kan cõng nhanh còn về không là được
ngủ ở đây thật đấy. Bọn này về trước đây. (Yến lên tiếng rồi kéo Bin và
Bun đi mất)

Cuối cùng nó cũng ngoan ngoãn vòng tay qua cổ Kan để cậu cõng. Nó chợt nhận ra, lưng Kan thật rộng và thật ấm áp, cảm giác
ấy rất quen thuộc, giống như cảm giác mà nó đã từng cảm nhận được khi ở
bên 1 người, nhưng lần này lại có gì đó hơi khác, có lẽ là do 2 người
khác nhau. Tuy nhiên có 1 điều là hình như… tim nó lại đập nhanh hơn
bình thường, tại sao lại như vậy chứ? Hay do nó vừa bị chảy máu nên mất
máu và tim phải làm việc nhanh hơn, chắc là vậy.

Nó cứ miên man
biện hộ cho cái cảm giác lạ của bản thân mà đâu biết rằng bộ não thông
minh của nó đang không hiểu được chính trái tim mình. Và nó cũng đâu
biết rằng người đang cõng nó trên lưng có cảm giác như thế nào, đã vậy
nó còn hỏi 1 câu hết sức hồn nhiên:

- Nè, tớ đâu có nặng lắm đâu mà coi bộ cậu cõng tớ chút xíu đã có vẻ mệt như vậy hả?

- Ơ, tớ đâu có mệt. (Kan ngơ ngác trả lời)

- Không mệt mà sao cậu thở mạnh vậy, tim lại đập rất nhanh, người còn hơi nóng nữa chứ, tớ nhận thấy thế nè. ( nó vẫn ngây thơ liệt kê 1 số dấu
hiệu ”mệt mỏi” của Kan)

Kan im lặng, cậu thật sự chẳng
biết phải nói thế nào với nó nữa. Không lẽ lại phải thừa nhận luôn là vì cậu yêu và đang cõng nó để người nó tựa vào lưng cậu gần như vậy nên
cậu mới bị ”bệnh tim” thế à. Cứ như thế này không biết đến bao giờ nó mới nhận ra được tình cảm của cậu đây, nhưng mà cũng đành chờ đợi
vậy.

Thấy Kan không nói gì nó lại lên tiếng:

- Này, cậu mệt quá không nói nổi nữa à, vậy để tớ xuống tự đi luôn, con trai gì yếu xìu.

- Cậu ngồi im đi. (giọng Kan có chút hơi ”giận” thì phải)

- Xí, im thì im.

Nó xị mặt, thật sự là lần đầu nghe Kan nói