
thấy sao sao, có lẽ là chưa quen lắm, nhưng cậu
cũng biết nó đang cố tình diễn kịch thôi, vậy thì cậu cứ cùng nó diễn
cho xong đi, biết đâu giả lại thành thật thì chẳng phải rất tốt sao.
Giọng nó lại ngọt ngào:
- ở đây là bãi biển mà, sao người ta lại phải dựng cột đèn giao thông nhỉ, anh thấy lạ không chứ?
- Ý em là sao? (Kan vẫn không hiểu nó muốn nói gì)
- Thì đấy, anh nhìn ngay trước mặt mình nè, không phải có cái cột đèn giao thông đang dựng sừng sững đây à.
Kan bây giờ mới chú ý hơn đến cô gái trước mặt. Tóc vàng hoe, bộ bikini cô
ta đang mặc không hiểu sao phần trên thì màu đỏ, phần dưới lại màu xanh, nhìn tổng quát thì đúng là 3 màu của cột đèn giao thông. Cậu mím môi cố nhịn cười để giữ hình tượng, còn nó thì chả cần ý tứ gì, nó ôm bụng
tuôn ngay 1 tràng cười ngặt nghẽo.
Nhận ra mình vừa bị nó đem ra là trò, cô nàng tức đỏ mặt nhưng cũng không giám làm gì đành hậm hực quay đầu bỏ đi một mạch.
* * * *tối hôm ấy…
Đại sảnh khách sạn trở nên đông vui náo nhiệt hơn bao giờ hết. Hầu như tất
cả các khách đều đang tập chung ở đây, ai ai cũng ăn mặc cực kỳ sang
trọng và lộng lẫy, đặc biệt là các nam thanh nữ tú. Nam thì đều mặc
những bộ vest lịch sự còn các cô gái diện những chiếc đầm ôm sát cơ thể
quyến rũ và gợi cảm. Không khí có vẻ giống như một buổi dạ hội.
Từ trên cầu thang, chúng nó đang từng bước đi xuống thu hút biết bao ánh
mắt với muôn hình vạn trạng, ngưỡng mộ có, mơ mộng có, ghen tị cũng có…
Quả thật là trông chúng nó hôm nay rất đẹp, 1 vẻ đẹp cao sang quý phái và
cả lịch lãm nữa. Tuy nhiên điều đó chỉ để nói về 3 chàng và Yến thôi,
còn nó, vẫn phong cách đơn giản và trắng như thường ngày. Nó mặc chiếc
váy trắng tinh khôi, phần trên ôm lấy ngực và eo rất vừa vặn, chân váy
gấp những đường sóng uốn lượn mềm mại buông xuống quá gối, mái tóc mượt
mà buông xõa tự nhiên, khuôn mặt với lớp mặt nạ không phấn son như bình
thường. Nó mang vẻ đẹp giản đị, trang nhã và trong sáng hiền dịu. Nếu
như gian phòng này là 1 vườn hoa toàn những bông hoa quý phái thì nó sẽ
như 1 nhành hoa dại, đẹp tự nhiên đơn thuần và tràn đầy sức sống.
Yến mặc chiếc đầm xanh lơ đính những hạt đá lấp lánh ôm sát từng đường nét
cơ thể, mái tóc ép phồng ôm lấy khuôn mặt thanh tú với làn da trắng hồng nổi bật, đôi môi căng mọng tự nhiên được phủ 1 lớp son bóng nhẹ nhàng
tươi tắn, ở nhỏ toát lên vẻ kiêu sa và tươi trẻ.
Ba chàng trai
cùng 1 phong cách, vest trắng, giày nâu trẻ trung và lịch thiệp, tuy
nhiên ở họ vẫn toát lên 3 vẻ đẹp riêng biệt, Bin_cool, Kan_hot và
Bun_baby, xung quanh 3 chàng như tỏa ra muôn vàn ánh hào quang rực rỡ
khiến những người đang nhìn vào phải chói mắt nhưng không cách nào rời
mắt khỏi 3 khuôn mặt ấy được.
Cả bọn đều biết là sẽ như vậy nên
cũng không quan tâm lắm đến những ánh mắt ”biết nói” ấy. Nói thật
là nó không thích mấy cái buổi như tiệc tùng này lắm, nó đã định ở trên
phòng… ngủ một giấc cho khỏe nhưng mà 4 người kia cứ lôi bằng được nó
xuống.
Nó chán nản nhìn khắp lượt, chẳng thấy có gì thú vị, mặc
dù là có đông vui nhộn nhịp và đẹp thật đấy, nhưng mà nó không thích cái kiểu long trọng như thế này, không thoải mái.
Tuy nhiên dù thế
nào cũng phải nhận xét khách quan một chút, rằng gian phòng, chính xác
là cái đại sảnh này giờ đây trông nguy nga chẳng khác nào bên trong của 1 tòa lâu đài. Nhìn sơ qua cũng phải thấy tới mấy trăm bóng đèn với đủ
loại đang hoạt động hết công suất chiếu sáng đến từng ngóc ngách, thậm
chí chiếu cả dưới gầm bàn luôn.
- Chào mừng tất cả các quý vị đã đến với buổi party kỉ niệm 3 năm thành lập khách sạn BIỂN XANH.
Tiếng nói giõng dạc đột ngột vang lên thu hút sự chú ý của mọi người, bao gồm cả chúng nó. Tất cả hướng ánh nhìn lên phía khán đài, nơi anh chàng MC
bảnh trai đang đứng nhìn xuống dưới nở nụ cười thân thiện. Anh chàng
tiếp tục với giọng ấm áp đầy hào hứng:
- Và nhân dịp đặc biệt
này, giám đốc khách sạn đã trở về từ Mỹ để trực tiếp giao lưu với quý
vị, nào bây giờ hãy cùng chào đón vị giám đốc tuyệt vời của chúng ta.
Anh chàng MC nói rồi đưa tay hướng lên phía cầu thang nơi bọn nó vừa bước xuống.
Lại một lần nữa mọi ánh mắt đều bị một vẻ đẹp hoàn mỹ thu hút.
Chàng trai với mái tóc nâu vuốt keo cá tính, nụ cười tỏa nắng để lộ chiếc
răng khểnh rất duyên, anh diện trên người bộ vest trắng ca-vát đỏ nổi
bật, một phong cách trẻ trung thanh lịch khiến người cùng phái ghen tị
mơ ước, người khác phái người khác phái ngưỡng mộ yêu thích ngay từ cái
nhìn đầu tiên.
Bin có vẻ không quan tâm lắm, Kan, Bun và Yến thì khá bất ngờ trước sự xuất hiện của anh chàng. Riêng nó lại vô cùng kinh ngạc và có chút khó chịu. Bởi chàng giám đốc trẻ tuổi đó không ai khác
lại là Dương Tuấn Tú.
Tú bước từng bước nhẹ nhàng tiến lên phía
sân khấu, gương mặt luôn ánh lên niềm vui với nụ cười thân thiện khiến
các cô gái chết mê chết mệt. Không biết là nó có nhìn nhầm hay không
nhưng hì