
là nó vì ánh mắt Tú
nhìn vào nó đã nói lên điều ấy. Một vài người (chắc ai cũng đoán được là ai) lắc đầu cười khổ nhìn cô em và cô bạn hồn nhiên của mình. Tú khẽ
nhăn mặt, anh không nghĩ đến việc nó lại hiểu lầm như thế, có lẽ anh
phải nói rõ hơn 1 chút:
- Người tôi muốn mời là em… Nhi ạ.
Vừa nói anh vừa chìa tay trước mặt nó, nó trố mắt nhìn Tú như nhìn sinh vật lạ. Hơ hơ, nó không nghe nhầm đấy chứ, anh ta mời nó, vậy người anh ta
thích chẳng phải là nó sao? Không thể nào, anh ta phải ghét nó mới đúng
chứ, cũng giống như nó không ưa anh ta vậy, làm sao mà thích cho được,
thật là đùa quá đáng mà. Anh ta đang định mang nó ra làm trò đùa à, nghĩ thế nó tỏ vẻ khó chịu:
- Này, anh không cần phải đùa giỡn thế
đâu, ở đây toàn người đẹp thế này, mắc gì anh không chọn lại đem tôi ra
làm trò đùa hả, tôi không rảnh đâu nhé.
- Em nghĩ tôi đang đùa sao? (Tú hơi chau mày)
- Không lẽ lại là thật. (nó vẫn cao giọng) – Đúng vậy, là thật, tôi không phải loại người để đem chuyện này ra đùa.
Tú nói giọng nhẹ nhàng đầy thành khẩn và ánh mắt nhìn thẳng vào nó toát
lên vẻ chân thành, nó cũng nhìn vào mắt Tú, không thấy có vẻ gì là anh
ta đang đùa. Nó tự nhiên thấy bối rối, nó thật không ngờ chuyện như vậy
lại xảy đến với nó, nó còn chẳng kịp hiểu gì cả.
- Anh… anh… (nó lắp bắp)
- Tôi nghĩ cô ấy không thích, anh đừng làm khó Nhi.
Một giọng nói trầm ấm khác vang lên sau lưng nó. Mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người con trai ấy. Nó cũng giật mình quay đầu lại, là Kan, cậu đang
nhìn Tú với ánh mắt rực lửa.
Tú cũng nhìn cậu ấy không mấy thiện cảm, thậm chí là khó chịu ra mặt. Cứ thế màn đấu mắt diễn ra khiến
không khí trở nên căng thẳng đến nghẹt thở. Hai chàng trai hoàn mỹ,
ngang tài ngang sức đang đứng trên 2 chiến tuyến mà nguyên nhân lại là
vì nó sao? Nó thật không hiểu họ đang làm trò gì nữa, nó hết nhìn Kan,
lại quay sang nhìn Tú, chợt cảm thấy khó chịu.
- Này, 2 người làm trò gì vậy, sao cứ nhìn nhau hoài vậy.
Bấy giờ cả 2 mới tạm thời ”đình chiến”, ánh mắt họ chuyển sang nó,
cái nhìn như chờ đợi nó nói điều gì đó. Nhưng mà nó có hiểu họ muốn nó
nói về điều gì đâu, điều nó muốn nói là:
- Không nhìn nhau nữa hả, vậy tốt, hết hứng ở đây rồi, về ngủ thôi.
Nói xong nó quay đầu về phía cầu thang, định bước đi, nhưng chân nó lại chẳng thể nhúc nhích nổi 1 bước.
- Tớ/tôi có thể mời cậu/em nhảy 1 bản không?
2 giọng nói cất lên cùng lúc và 2 tay của nó đều bị giữ chặt bởi 2 bàn
tay chắc khỏe. Nó khó hiểu nhìn lại, 2 người này sao lại phiền phức vậy
nhỉ. Dù họ có thù oán hay khúc mắc gì với nhau thì cũng nên tìm cách
khác mà đối đầu chứ, sao tự nhiên lại lôi nó vào chuyện này, nó chẳng
thích khiêu vũ, dù là với ai.
- 2 người… làm ơn thôi trẻ con đi được không, bổn cô nương không có lí do gì để phải nhảy cùng 1 trong 2 người nhé.
- Có đấy, coi như em trả nợ tôi chuyện hôm qua em vu oan cho tôi, lí do đó được chứ.
Nó còn chưa kịp nói gì thì Tú đã dùng sức lôi nó đi, nhưng đâu có đơn giản thế, chân nó vừa bước được 2 bước thì cánh tay còn lại 1 lần nữa bị Kan giữ lại. Nó quay đầu nhìn cậu, ánh mắt có gì đó, hình như là nó cảm
thấy áy náy với Kan, nhưng tại sao lại có cảm giác đó, rõ ràng là nó
không có làm gì có lỗi với cậu cơ mà, nó tự thấy lòng mình bỗng dưng trở nên khó hiểu. Kan như nhận ra điều gì đó trong ánh mắt nó, cậu khẽ mỉm
cười rồi nhìn thẳng vào Tú:
- Anh có lí do thì tôi cũng có, đừng tự ý dắt Nhi đi mà không hỏi ai như vậy chứ.
Cậu lại nhìn sang nó tiếp tục:
- Chẳng phải cậu muốn trả ơn tớ việc tớ giúp cậu tối qua sao? Vậy thì giờ cậu có thể làm điều đó rồi đấy.
Hơ, 2 người này cũng biết kiếm lí do quá nhỉ, cái nào cũng hợp lí, vậy nó
biết làm sao đây? Thật là mệt mà, không dưng lại trở thành tâm điểm chú ý của cả buổi lễ thế này, xem kìa… có biết bao ánh mắt cứ chăm chăm nhìn
nó nãy giờ, mất hết cả thoải mái. Nó cảm nhận rõ những đôi mắt của nhiều cô gái nhìn nó không mấy thiện cảm, chắc chắn là vì 2 chàng ”hoàng
tử” trong lòng họ đang lôi lôi kéo kéo nó rồi, cơ mà có phải tại nó
đâu, nó chẳng làm gì họ mà. Nếu biết trước có chuyện thế này thì khi nãy dù mấy người kia năn nỉ gãy lưỡi nó cũng không chịu xuống đây đâu, giờ
thì khó xử thế này đây. Nó đưa ánh mắt nhìn 2 ông anh và con bạn để cầu
cứu, nhưng nhận lại chỉ là những cái lắc đầu bó tay.
A! Nó nghĩ
ra rồi, 2 tên này đều muốn nó trả chứ gì, chả nợ hay trả ơn cũng vậy
thôi mà, đâu nhất thiết phải dùng cách này, nó có thể làm việc khác mà.
Ví dụ như…
- Thôi được rồi, không nhảy nhót gì hết, hôm nay bé
Bi mệt rồi, cho bé Bi lên phòng ngủ nha, ngày mai về rồi Bi sẽ tự tay
vào bếp nấu ăn mời mấy người 1 bữa, ok nha.
Nói xong nó khuyến
mại cho 2 chàng mỗi người 1 cái nháy mắt tinh nghịch làm họ đơ luôn mấy
giây. Cả 2 gật đầu trong vô thức. Nó cười tươi hớn hở rồi tung tăng nhảy chân sáo lên tầng 1 cách hồn nhiên hết mức.