
ó. Cậu thật ngốc khi nghĩ rằng cậu có thể sưởi
ấm trái tim nó, mang lại hạnh phúc cho nó và người nó cần chính là cậu,
thì ra tất cả 1 lần nữa lại là do cậu quá tự tin vào bản thân mình, để
đến giờ mới nhận ra phải chăng là quá muộn. Cậu đã quá yêu nó, có lẽ còn yêu hơn cả chính bản thân, làm sao để cậu quên đi nó và đứng nhìn nó
mỉm cười trong vòng tay người con trai khác…
Tú không có phản
ứng gì là thất vọng hay đau khổ. Không phải anh không yêu nó mà bởi vì
anh không giống Kan, ”ngốc nghếch” đến nỗi không nhận ra câu nói
đó chỉ là do nó vô tình. Dù anh không biết Thiên Vũ là ai, có quan hệ gì với nó nhưng anh có thể cảm nhận được nó đối với anh chàng ấy không
phải là tình yêu. Vì sao ư? Vì anh đã nhìn sâu vào mắt nó, ánh mắt vẫn
rất hồn nhiên chẳng mảy may chút suy nghĩ gì về ý nghĩa câu nói của
mình. Yêu… sẽ chẳng bao giờ như nó cả.
Yến nhận ra sắc mặt không mấy dễ coi của Kan, nhỏ lập tức hiểu ra vấn đề, cậu ấy đã hiểu lầm. Hơn ai hết nhỏ biết và chắc chắn rằng nó đối với Thiên Vũ là tình cảm gì.
Chỉ tội cho Kan đã không hiểu được nó nên mới như vậy, cậu ấy có vẻ đau
khổ lắm. Nhỏ không đành lòng nhìn Kan như vậy, dẫu sao cũng là do nhỏ
khởi sự nên nó mới nó thế:
- Bà kia, bà mà biết yêu á, làm ơn đi.
- ờ thì… không biết mới nói đại, đùa mà… mất gì đâu, hehe. (nó cười xòa)
RẦM
- đùa… đùa sao, việc đó mà cậu đem ra đùa à.
Kan tức giận đập bàn rồi hét lên làm cả bọn giật mình, mặt cậu đỏ bừng. Cái gì chứ? Nó vừa bảo nó đùa sao? Lấy chuyện đó để đùa, nó có biết cậu đã
đau như thế nào khi nghĩ rằng nó yêu người khác không? Là nó hồn nhiên
hay nó vô tâm đây, hay nó chưa từng 1 lần để cậu vào trong lòng nó, chưa từng nghĩ đến cảm nhận của cậu? Cậu chẳng thể hiểu nổi nó, vậy mà cậu
lại yêu nó tha thiết, có trách thì trách cậu đã không hiểu được nó
thôi.
Nó ngơ ngác nhìn Kan, cậu ấy đang tức giận, nhưng mà vô lí quá đi, nó chỉ đùa thôi mà, cũng đâu có ảnh hưởng gì đến cậu, tại sao
lại nổi giận với nó chứ, vô lí, hết sức vô lí. Nghĩ thế nó cũng hùng hổ
lên tiếng:
- cậu tức giận gì chứ, tớ chỉ nói vậy thôi, đâu có ảnh hưởng gì đến ai, cũng đâu liên quan đến cậu.
- Cậu… hừ… Kan nhìn nó bất lực, cậu biết chẳng thể nào nói lại nó, nếu
cậu nói vì cậu yêu nó, nó sẽ tin sao? Không đâu, chắc chắn nó sẽ bảo cậu khùng và nên vô viện khám cho coi. Thà bỏ đi cho xong còn hơn, không
khéo lại làm nó ghét cậu thêm thì khổ. Kan hậm hực ngồi xuống, cố nuốt
trôi cơn giận, mà nghĩ lại cậu cũng hơi nóng thật, lẽ ra cậu nên hiểu
rằng nó hồn nhiên như vậy đâu có suy nghĩ gì nhiều, chỉ là 1 câu nói đùa thôi mà, nó cũng đâu đã biết tình cảm của cậu để mà hiểu tâm trạng cậu
chứ. Cậu lại ngốc nữa rồi… haizzz, nhưng mà cũng nên vui chứ nhỉ, ít
nhất là như vậy nó không hề yêu Thiên Vũ, cậu vẫn còn cơ hội. Nghĩ đến
đấy Kan lại tự kỉ cười 1 mình làm cả bọn trố mắt nhìn, gì mà thay đổi
180 độ như vậy, đúng là không bình thường.
- Điên. BNT2.
Nó phun ngay 1 câu không thương tiếc.
- Là gì vậy? (Bun tò mò)
- Là bệnh nhân tâm thần ấy mà. (Bin trả lời thay nó)
Hahahahahah… một tràng cười vang lên làm Kan tức đỏ mặt mà không biết phải làm gì, nụ cười trên môi tắt ngấm.
Một lúc sau, 888 hết chuyện trên trời dưới biển thì không còn chuyện gì để 8 nữa nên đứa nào có nhà đứa nấy về. Nó thì lại leo lên giường tiếp tục
sự nghiệp cao cả của mình… ngủ cho khỏe.
Sáng hôm sau…
…chẳng cần Bin gọi nó cũng tự dậy, mà còn dậy sớm
nữa là đằng khác, chẳng hiểu là do hôm qua nó ngủ nhiều rồi hay hôm nay
tâm trạng nó cực kì vui nữa. Lại là cái nụ cười gian đến khó tả làm Bin
lạnh sống lưng. Ôi cái nụ cười ấy sao mà quen đến thế, giống hệt lần nó
đã khiến nhỏ Ly nghỉ học 1 tuần vì khuôn mặt bị nó dở trò. Hôm nay nó
cũng cười hoài như thế, cũng vừa đi vừa hát và nhảy chân sáo trông rất
yêu đời. Nếu được, Bin rất muốn nói lời ”chia buồn cho kẻ nào
đang rơi vào tầm ngắm của nó. Nhưng mà kẻ đó là ai nhỉ, theo như anh
biết thì trong lớp bây giờ ai ai cũng yêu quý nó cả mà… không lẽ…
- Này Bi, em không định làm gì với Kan và tên Tú gì đó đấy chứ? Đừng làm gì nha, tội nghiệp thằng bạn anh.
- Ôi ”anh yêu à, sao anh không nói sớm, giờ không kịp nữa rồi, hihi.
Nói xong nó lại vọt lên trước để Bin ở đằng sau chỉ còn biết thở dài cảm thán.
RENG… RENG… RENG…
Chuông báo vào giờ đã vang lên, vậy mà vẫn chưa thấy Kan xuất hiện, bình
thường đi học sớm lắm mà. Hôm nay thì lại không đi cùng Bun, gọi thì
không thấy bắt máy. Bất chợt Bin ngẩng lên nhìn nó, vẫn cái nụ cười gian nó đang nhìn xuống chỗ Kan còn đang trống. Bin chắc chắn nó có liên
quan gì đó đến việc này, khổ thân thằng bạn anh, không biết lại bị nó
hành hạ gì rồi.
Câu hỏi của Bin cũng nhanh chóng được giải đáp
khi ngoài cửa Kan đang lững thững bước vào. Vẫn như thường ngày mọi ánh
mắt (trừ nó) đều hướng vào Kan nhưng hôm nay lại đặc biệt hơn nhiều.
Không phải ánh mắt long lanh ngưỡng mộ như th