
>
Tất cả nhìn nó với ánh mắt khó hiểu (trừ Yến), Kan có vẻ rất bực tức, giọng cậu giận giữ:
- Tại sao cậu lại nhận thua hả? Còn chưa đấu mà, cậu có biết nếu cậu thua thì cậu phải rời xa bọn tớ không hả???
Đáp lại thái độ giận dữ của Kan, nó vẫn tỏ ra bình tĩnh hết mực, điều đó
lại càng làm cậu thêm tức. Sao nó lại có thể có thái độ dửng dưng như
vậy trong khi cậu thì vô cùng lo lắng? Hay là việc có còn ở bên cạnh cậu hay không chẳng hề có ý nghĩa gì với nó? Rốt cuộc nó đang nghĩ gì, cậu
thật sự không hiểu. Ngọn lửa trong lòng cậu đang dâng lên ngùn ngụt mà
có lẽ nếu nó còn tiếp tục im lặng thì cậu không biết mình sẽ làm gì nữa. Nhưng thật may, cuối cùng nó cũng chịu lên tiếng:
- Còn 2 trận nữa mà.
- 2 trận, cậu nghĩ cậu chắc chắn sẽ thắng à, tuần sau thi rồi, họ học rất giỏi đấy, chỉ sau có 3 đứa tớ thôi, cậu thắng nổi sao? Sao cậu lại ngốc thế hả?
- Kan, cậu có thôi đi không hả? (Yến bất bình lên tiếng)
- Tớ không thôi được, sao cậu ấy lại có thể nhận thua khi mà chưa thi chứ? (Kan gân cổ cãi lại)
- Chẳng cần thi cũng biết trước kết quả, Bi không thể đánh nhau với họ.
Vậy cậu muốn Bi bị con nhỏ đó đánh à mà bắt cậu ấy phải thi.
- Tớ… (Kan cứng họng)
Cậu chẳng biết phải nói gì nữa. Yến nói đúng, sao cậu lại nóng nảy không
suy nghĩ kĩ nhỉ, thà thua 1 trận còn hơn là để nó bị thương. Vậy mà cậu
đã không nghĩ ra lại còn lớn tiếng mắng nó. Kan nhìn nó hối lỗi, nó
chẳng nói gì, chỉ đứa ánh mắt xa săm.
*quay lại vài phút trước
Nhận cái gật đầu của nó, Như Nguyệt công bố luôn nội dung thi của trận đấu
đầu tiên, đó là đấu võ. Ngay lập tức chúng nó (không bao gồm nó) phản
đối, đặc biệt là Yến:
- Không được, đổi trò khác đi.
- Sao vậy, sợ à, đã thế thì kêu bạn của cậu từ bỏ 3 hot boy đi, bọn này sẽ bỏ qua.
- Không cần, tôi đồng ý, các cậu thích thi gì cũng được. (nó lên tiếng làm cả bọn ngạc nhiên)
- Tốt, vậy hẹn cuối tuần.
Nói xong, 3 nhỏ quay đầu bước đi.
- Khoan đã. (tiếng nó với theo)
3 nhỏ đứng lại, quay đầu nhìn nó.
- Trận này tôi thua.
Câu nói đều đều của nó vang lên khiến tất cả há mồm kinh ngạc còn 3 hot
girl thì nhếch môi cười thỏa mãn. Vậy là nó đã nhận thua khi mà chưa thi đấu, nguyên nhân thật sự chỉ có nó và Yến mới hiểu.
*quay lại thực tại
Nghe Yến nói, tất cả đã hiểu ra vấn đề. Vậy là nãy giờ cả bọn mải nghĩ đến
kết quả cuộc thi mà quên mất rằng không phải tự nhiên nó lại nhận thua
như thế. Rõ ràng họ đều biết nó không biết đánh nhau và cũng chẳng bao
giờ biết đánh người vậy mà lại muốn nó đấu võ với nhỏ Như Linh thì làm
sao được chứ (suy nghĩ này của các bạn trong lớp và 3 chàng thôi nhé).
Tất cả nhìn nó thông cảm, nhưng chỉ vài phút sau, một nỗi lo lắng lại ập đến. Bin lên tiếng trước:
- Họ đã thắng 1 trận, nếu Bi thua thêm 1 trận nữa thì chúng ta thua cuộc rồi.
- Phải đó, tuần sau thi chất lượng rồi, làm sao để Bi học cho theo kịp chúng ta mà thắng được họ chứ. (Kan)
- Các cậu thoải mái đi, Bi không phải tầm thường đâu, dù gì cũng là em họ 1 hot boy số 1 cơ mà.
Bin nói về nó mà cứ như là đang khen mình làm chúng nó phải phì cười. Tuy
vậy, Kan vẫn còn rất bất an, cậu sợ nó sẽ thua, sợ phải rời xa nó… Nhận
ra điều ấy trong ánh mắt đầy băn khoăn của Kan, Yến phụ họa cho Bin để
làm Kan yên lòng:
- Các cậu yên tâm đi, các cậu không nghĩ là Bi rất thông minh à?
- ừ thì tớ công nhận điều đó, nhưng chưa chắc đã hơn bọn họ, cậu cũng
biết là bảng xếp hạng toàn trường thì 3 hot girl chỉ đứng dưới bọn tớ
thôi mà, họ thật sự không tầm thường đâu. (Bun bày tỏ lo lắng)
- thôi đi, mọi người đừng lo, em yêu mọi người lắm nên không dễ dàng rời xa mọi người thế đâu, tin em đi, ok.
Câu nói đầy tự tin của nó khiến ai đó an tâm hơn phần nào, và đặc biệt nó
vừa nói rằng nó rất yêu mọi người, trong đó tất nhiên có cả cậu rồi,
nghĩ thế Kan vui lắm, cậu khẽ cười…
* * *
Đã hơn 2 tiếng đồng hồ lòng vòng quanh mấy shop thời trang lớn trong
thành phố khiến chân nó mỏi dã rời vậy mà Yến vẫn không chịu buông tha
cho nó. Nhỏ hôm nay có gì đó rất kì lạ, không dưng bắt nó ”lon
ton” chạy theo nhỏ hết shop này sang shop khác mặc dù nó đã nói là nó không cần mua đồ. Nhỏ chẳng thèm để tâm đến thái độ ”không mấy hợp
tác” của nó mà cứ một mực bắt nó đi.
Hiện tại 2 đứa nó đang ”ngao du trong Stile, một shop quần áo lớn nhất thành phố. Chẳng
hiểu nhỏ còn muốn mua gì nữa khi mà ngoài xe đã chất đầy hàng chục túi
quần áo vừa mua ở mấy shop trước. Nó nhìn cái điệu bộ hớn hở của nhỏ mà
chỉ muốn đấm cho một phát vì cái tội làm nó trở nên ”thân tàn ma
dại” như thế này. Nói có vẻ quá nhưng mà thật sự là nó rất mỏi chân,
chẳng còn sức đâu mà chạy theo nhỏ nữa. Biết thế này ngay từ đầu dù nhỏ
có đập đầu vào tường để uy hiếp nó thì nó cũng không đi đâu, thật là hối hận vì đã để lời ngon ý ngọt của nhỏ dụ dỗ nó đi theo nhỏ.