
lời đâu. Vì nó biết, chẳng cần nó nói thì Bin cũng
hiểu, và hơn hết 1 chữ cảm ơn không thể nào đủ để đền đáp hết những gì
Bin đã dành cho nó.
Buông tay khỏi người Bin, nó bước một bước
sang bên cạnh rồi nhẹ nhàng ôm lấy Bun, người anh kết nghĩa mà nó yêu
thương và nó biết anh cũng vô cùng yêu thương nó, hình như đây là lần
đầu tiên nó ôm Bun, ấm áp, một cảm giác cũng gần giống như khi ôm Bin
vậy, nó có 2 người anh thật tuyệt vời, hạnh phúc thôi, chỉ 2 từ để diễn
tả tâm trạng của nó.
Rời khỏi vòng tay Bun, nó đưa mắt nhìn sang Kan, cậu vẫn chăm chú nhìn nó nãy giờ và nở nụ cười thật tươi. Bỗng
dưng nó thấy cậu hôm nay đẹp lạ. Đứng sát ngay trước Kan, nó hơi kiễng
chân hôn nhẹ lên đôi môi cậu, rất nhẹ thôi. Hành động bất ngờ của nó
khiến không ít người ngạc nhiên, chỉ có Yến là nở nụ cười có vẻ mãn
nguyện. Riêng Kan, cậu như chết lặng, đứng im bất động cảm tưởng như
không còn thở nổi. Có lẽ nào cậu nằm mơ? Không đâu, rõ ràng nó vừa hôn
cậu và giờ thì đang ôm cậu, cái ôm rất chặt. Trái tim cậu sau vài giây
ngừng đập bây giờ mới đập trở lại nhưng đập rất nhanh, nhanh lắm. Kan
chẳng vòng tay ôm lại nó, vì cậu chẳng thể ý thức được điều gì nữa cả,
chỉ biết rằng nó đang tựa vào ngực cậu để cho những giọt nước mắt lăn
dài, Kan hạnh phúc lắm, mặc dù hôm nay là sinh nhật nó chứ không phải
cậu nhưng cậu lại nhận được món quà to lớn nhất.
Nó vẫn ôm Kan,
trái tim nó cũng đập nhanh hơn bình thường vài nhịp, nó cũng chẳng hiểu
sao mới đây lại hành động lạ lùng như vậy, nó đã hôn Kan thay vì chỉ ôm
như đối với 2 người anh của mình. Tại sao vậy? Nó không thể lí giải. Và
một điều nữa, ôm Kan, một cảm giác có gì đó rất khác so với Bin và Bun,
không chỉ ấm áp mà còn… sao để diễn tả cảm giác đó nhỉ? Nó lại chẳng
diễn tả nổi cảm giác ấy, chỉ biết rằng trái tim mình le lói một nỗi
niềm, hình như là rung động. Trong giây phút ấy, nó chợt nhận ra 1 điều, nó với Kan hình như không chỉ có tình bạn thông thường. Lúc nó cô đơn
đứng trên ban công trong đêm, Kan là người ôm lấy nó, sưởi ấm cho nó.
Lúc chân nó đau, cậu cõng nó lên tới tận tầng 5 và băng bó cẩn thận… rồi có những lúc cậu đỏ mặt, vì bị nó chọc tức hay vì lí do gì đó… nhưng
đáng yêu đấy chứ. Bao nhiêu đấy, nó đã không để ý bấy lâu nay và giờ thì nó nhận ra mình vô tâm biết mấy. Trong lòng nó, vốn từ lúc nào Kan đã
không đơn giản là 1 cậu bạn, chỉ có điều nó không chịu nhận ra, giờ thì
có lẽ nhận ra rồi, nhưng chỉ 1 chút thôi, nó không chắc chắn lắm.
Hình như nó ôm Kan hơi lâu rồi thì phải, có chút bối rối, nó buông tay khỏi
người Kan định quay sang chỗ các bạn nói lời cảm ơn. Nhưng Kan đã nhanh
chóng kéo tay nó lại và đặt lên môi nó một nụ hôn nồng ấm, ngọt ngào.
Đến lượt nó chết sững, nó bất động mở to mắt nhìn vào khoảng không. Rồi
vài giây sau, nó cũng từ từ nhắm mắt lại, cảm nhận cái dư vị nồng nàn mà Kan đang dành cho nó. Nụ hôn của Kan không mãnh liệt mà nhẹ nhàng như
đóa hoa nở trong nắng sớm, nụ hôn có chút gì đó còn vụng về lắm, có lẽ
đây là lần đầu tiên cậu hôn 1 người con gái, và người đó là nó. Bất
giác, tim nó chứa chan 1 niềm hạnh phúc ngọt ngào như chính nụ hôn này
vậy.
Nó đưa tay lên ôm lấy tấm lưng rộng của cậu và bắt đầu đáp
trả lại nụ hôn của Kan 1 cách ngượng nghịu, đơn giản vì đây cũng là nụ
hôn đầu của nó nếu không tính cái hôn phớt môi khi nãy.
Cả 2
hình như đã quên mất mình đang đứng trước mấy chục con người. Tất cả nãy giờ chăm chú xem phim miễn phí (ặc, vô duyên thế nhợ), gương mặt họ
phảng phất nét cười, và người vui nhất là 2 ông anh và con bạn thân của
nó.
\\”có lẽ đã đến lúc rồi nhỉ, Tiểu Long, anh ở trên thiên
đường chắc cũng thấy phải không, Tiểu Tuyết sắp tìm được hạnh phúc như
di nguyện của anh rồi đó\\” _ Yến thầm nghĩ trong lòng.
Khoảng
hơn 3 phút sau, cảm nhận được hơi thở của nó đã yếu dần Kan đành nuối
tiếc rời khỏi bờ môi nó. Cậu nhìn thẳng vào mắt Bi đầy âu yếm. Nó ngại
quá cúi gằm mặt xuống đất không dám ngẩng lên nhìn cậu lấy nửa giây.
Không khí bỗng chốc trở nên vô cùng ngượng ngập.
Thấy vậy Yến tiến lại giải vây cho nó:
- Thổi nến thôi.
- A phải rồi, thổi nến.
Nó reo lên như bắt được vàng rồi ”tung tăng” chạy lại chỗ chiếc bánh kem to đùng làm cả bọn phải phì cười.
Nó cũng cười rất tươi, nụ cười không vướng chút ưu tư hay phiền muộn nào.
Đã rất lâu rồi, nụ cười ấy bây giờ mới một lần nữa xuất hiện trên môi
nó. Nhìn nụ cười trong sáng, hồn nhiên và thánh thiện ấy, bất cứ ai
trong số chúng nó cũng cảm thấy ấm áp và nhẹ nhàng. Nếu Bin không nói
thì có lẽ sẽ chẳng ai biết được đây là lần đầu tiên nó có 1 bữa tiệc
sinh nhật theo đúng nghĩa. Trong suốt mười mấy năm qua, mỗi lần đến sinh nhật nó Bin đều chỉ có thể tặng quà cho nó vì nó không cho phép anh tổ
chức gì cả. Nó không còn ba mẹ, nó không muốn mình trải qua 1 bữa tiệc
sinh nhật thiếu vắng hình bóng 2 người thân yêu của nó. Bin đã nghe theo yêu cầu ấy của nó suốt bao năm qua, nhưng hôm nay thì khác, anh muốn
đem lại cho nó sự bất ngờ, muốn nó có trọ