Polaroid
Nữ Hoàng Huyền Thoại

Nữ Hoàng Huyền Thoại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326085

Bình chọn: 8.00/10/608 lượt.

ịp phản ứng.

Mặt nó đỏ bừng, nhưng rất may là trời tối nên Kan không nhìn thấy. Nó ấm ức:

- Cậu… sao cậu dám…

- Coi như đền bù thiệt hại cho tấm thân vàng ngọc của tớ vừa bị cậu làm tổn hại đi.

Kan nói giọng nhởn nhơ làm nó càng thêm tức. Nó đứng bật dậy, không thèm
nói với cậu lời nào, cũng không thèm nhìn cậu 1 cái, nó quay người định
bỏ về phòng.

- Này. Nó đột ngột bị Kan nắm tay kéo lại nên theo
đà nó ngã vào người cậu. Nó cũng mặc kệ chẳng thèm nói một lời, cũng
không phản ứng gì.

- Cậu… giận tớ à? (giọng Kan nhỏ nhẹ)

Nó chỉ im lặng.

- Cho tớ xin lỗi nhé. Tớ không cố ý, chỉ tại… (cậu ngập ngừng)

- Tại sao?

- Tại… cậu dễ thương quá, hì. (mặt Kan đỏ bừng)

- Dễ thương thì cậu được quyền hôn tớ nếu cậu thích à, dễ thương thì tớ
phải để cho cậu ôm sao, cậu nghĩ cậu là ai và tớ là cái gì của cậu hả.
Nếu có 1 cô gái cậu cũng thấy dễ thương như tớ thì cậu cũng ôm à? Phải
vậy không, nếu vậy thì làm ơn đừng động vào người tớ.

Nó uất ức tuôn một tràng dài, cũng chẳng hiểu tại sao mình lại như vậy nữa. Nước mắt của nó lại bắt đầu rơi.

Kan bối rối, thật sự cậu vô cùng bất ngờ về thái độ của nó, cậu không nghĩ
cậu nói vậy lại làm nó phải khóc. Cậu vòng tay ôm lấy nó.

- Xin lỗi, tớ thật sự xin lỗi, đừng khóc.

- Cậu bỏ tớ ra.

- Tớ sẽ bỏ, nhưng xin cậu đừng khóc, được không.

Nói rồi, Kan buông tay khỏi người nó. Giọng cậu vẫn tiếp tục nhẹ nhàng đầy vẻ hối lỗi và pha chút gì đó nghẹn đắng:

- Tớ thật sự không nghĩ tớ làm thế khiến cậu giận đến vậy. Nếu cậu không
thích… từ giờ tớ sẽ không bao giờ ôm cậu nữa, sẽ không hôn cậu. Nhưng tớ cũng không bao giờ làm vậy với 1 người con gái nào khác… vì trong lòng
tớ… chẳng có ai dễ thương như cậu cả. Tớ xin lỗi vì đã làm cậu buồn,
muộn rồi, cậu vào ngủ đi, tớ muốn ở đây một lát.

Nói xong Kan quay
người bước về phía ngoài ban công. Lạnh, tự nhiên cậu thấy lạnh lắm, cái lạnh len lỏi vào trong tận trái tim nơi lồng ngực. Một cảm giác hụt
hẫng ập đến, đây không phải lần đầu tiên cậu hi vọng để rồi lại thất
vọng nhưng lần này Kan thật sự không còn đủ tự tin để bước vào trái tim
nó. Nhưng gì cậu làm cho nó bấy lâu nay, phải chăng chỉ là vô ích. Nó
chẳng nhận ra tình cảm của cậu, nó không hề rung động như cậu tưởng và
nó… không muốn ở trong vòng tay cậu, không muốn nhận từ cậu sự trở che,
an ủi. Có lẽ cậu chưa và sẽ chẳng bao giờ là gì trong trái tim nó, ở nó… có quá nhiều bí mật mà cậu không thể nào biết và hiểu được, xung quanh
nó… có Tú, có Thiên Vũ và hình như có cả 1 hình bóng xa xôi nào đó, cậu
từng nhận thấy hình ảnh 1 người con trai khác trong mắt nó, không phải
cậu. Chẳng lẽ… cậu nên buông tay, điều mà cậu chưa bao giờ nghĩ đến…
nhưng nếu làm vậy mà nó thoải mái và hạnh phúc… thì cậu sẽ làm… Dù sẽ
đau, đau lắm… và ngay lúc này đây cậu đang dần cảm nhận được nỗi đau ấy, hơn bao giờ hết cậu đang hiểu được cảm giác của Bun khi buông tay nó để nhường cho cậu… ừ, đau lắm… nhưng còn cách nào khác khi mà nó vốn dĩ
không thuộc về cậu…

Kan cứ mải miết với suy nghĩ của mình, dằn vặt trong đau khổ nhưng cậu
đâu biết rằng… ngay đằng sau cậu, chỉ cách vài bước chân thôi, nếu cậu
quay lại, cậu sẽ nhìn thấy nó. Nó vẫn chưa về phòng, nó đứng lặng, nhìn
lưng cậu mập mờ trong màn đêm, và nước mắt nó đang không ngừng rơi
xuống. Không phải nó uất ức hay buồn tủi gì vì hành động và lời nói của
Kan nữa đâu. Những giọt nước mắt ấy, là niềm vui, là hạnh phúc, lệ hoen
trên đôi mi, chảy dài xuống bờ môi nhưng không mặn, không đắng mà ngọt
ngào lắm. Giờ thì nó đã hiểu tình cảm của Kan dành cho nó, hơn thế, nó
cũng biết trái tim của mình đang nói điều gì… Nó không còn ”ngốc
nghếch” nữa đâu, mấy tháng nay nó đã đi tìm… 1 người mà đang gần ngay bên nó…

…………………………………

Bất chợt, tấm lưng Kan nhận được 1 làn hơi ấm, thoáng ngạc nhiên, cậu biết là nó. Kan cười… nhưng là 1 nụ
cười chua xót. Cậu nhẹ nhàng gỡ bàn tay nó đang ôm lấy cậu, Kan quay
người lại, đối diện với nó:

- Cậu… không cần phải thương hại tớ, cái tớ cần… là tình yêu… không phải sự thương hại. Vậy nên… cậu làm ơn
quên hết những gì tớ vừa nói đi.

Kan nói có vẻ như bình tĩnh lắm nhưng thật ra cổ họng cậu đang nghẹn đắng. Cậu là con trai, phải rồi…
con trai lẽ ra không nên khóc, không nên yếu đuối nhưng hình như những
giọt nước mắt lúc này không chịu nghe lời cậu. Nếu được, cậu chỉ muốn
được khóc… khóc thật to cho trôi đi hết những đau thương, những nỗi buồn và cả thứ tình cảm lớn lao mà cậu dành cho nó. Nhưng Kan không thể làm
thế, nước mắt cậu chỉ rơi trong lặng lẽ, và nó sẽ chẳng thể nhìn thấy.

- Kan, cậu… đang khóc sao?

Câu hỏi của nó khiến cậu giật mình. Làm sao nó có thể biết rằng cậu đang
khóc trong khi trời tối như mực và cậu chẳng hé môi 1 tiếng. Kan im
lặng, cậu không thể lên tiếng, vì chỉ nói 1 tiếng thôi thì giọng nói của cậu lúc này sẽ trả lời cho câu hỏi của nó.

- Đồ ngốc. Cậu mu