
chóng trang điểm cho mình.
Nhỏ vốn có nét đẹp tự
nhiên nên cũng không cần son phấn nhiều như các cô gái khác, cách trang
điểm của nhỏ nhẹ nhàng và rất tự nhiên. Dù muốn dù không thì ai cũng
phải công nhận 1 điều rằng nhỏ rất đẹp, rất quấn hút và nổi bật nhất
trong số các nữ sinh đang có mặt tại đây. Chính vì vậy những cô nàng
khác chẳng hề mơ tưởng đến việc dành giải nhất cuộc thi, mà họ chỉ ganh
đua với nhau để đạt đến giải nhì là đã coi như thỏa mãn rồi.
Bên ngoài sân khấu, các tiết mục đã lần lượt được trình diễn. Những tiếng
hò reo cổ vũ vang lên rầm rộ không ngớt khiến cho không khí hội trường
nhanh chóng trở nên sôi động và nóng bỏng chẳng khác nào một buổi biểu
diễn của các nghệ sĩ nổi tiếng.
Tiếng nhạc vui nhộn, những giọng hát bay bổng và khuôn mặt xinh đẹp của các nữ sinh khiến ban giám khảo
liên tục gật gù khen ngợi. Đặc biệt là tiết mục của Như Nguyệt khiến hầu hết mọi người phải trầm trồ, ngay cả bọn nó cũng không có ý định phủ
nhận rằng cho nhỏ có giọng hát rất cao, khỏe và sáng vô cùng. Tiếng nhạc vừa dứt, những tràng pháo tay vang lên rầm rầm như khẳng định người đạt giải nhất trong cuộc thi này không ai khác là nhỏ. NHư Nguyệt mỉm cười, cúi đầu chào rồi nhẹ nhàng bước xuống hàng ghế khán giả để xem các tiết mục còn lại.
Sau Như Nguyệt, còn vài tiết mục nữa là chuẩn bị kết thúc chương trình cũng là lúc nó phải ra biểu diễn.
- Cuối cùng, xin mời các thầy cô và các bạn đón chào phần dự thi của bạn Tuyết Nhi, thí sinh đến từ lớp 11a2.
Giọng nói của cô bạn MC hết sức dễ thương vang lên làm những xuất hiện những tiếng xì xào to nhỏ bên dưới hàng ghế khán giả.
Bỗng, đèn trên sân khấu tất cả đều vụt tắt làm ái nấy cũng ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra.
1 giây, 2 giây, 3 giây… Vài giây sau, tiếng nhạc du dương, êm dịu cất lên trong bóng tối. Cả hội trường dường như nín thở, không 1 tiếng thì thầm dù là nhỏ nhất. Không gian mơ hồ đắm chìm trong tiếng piano ngọt ngào
thắm chút buồn man mác.
Rồi một giọng hát treo trẻo, mượt mà nhẹ nhàng vang lên hòa quyện vào tiếng đàn réo rắt.
” tình cờ em thấy anh bỗng em vui như ngày xưa
Vội ôm anh sau những xa vời…
Từng dòng thư gửi anh, hỏi sao anh không trả lời
Chợt nhìn thấy lệ rơi trên mi buồn
Nhìn vào đôi mắt anh, biết anh không như ngày xưa
Dường như đôi mắt ấy nghẹn lời…
Chợt nhận ra với anh, bóng em nay chỉ còn trong kí ức…
Anh đi qua như ta chưa từng quen…
Ngày xưa anh khuất nơi chân trời để bóng em buồn vương một đời
Để nhớ anh từng đêm mưa tới… để lòng em chơi vơi biển khơi
Còn đâu yêu thương dẫu anh quay về, vẫn chỉ em lạc chân trên đường
Có tiếng dương cầm đâu réo rắt… dìu em đi trong đêm gió mưa buồn tênh.”
Tiếng nhạc đã dứt, nhưng bên dưới vẫn lặng im như tờ. Một không khí mơ màng,
tĩnh lặng đang bủa vây. Tất cả dường như chưa thoát ra khỏi cái thế giới ngọt ngào, sâu lắng mà giọng hát của nó vừa mang đến.
Bộp… bộp… rào… rào… rào…
Sau hơn chục giây thả hồn phiêu bạt, tất cả cũng bừng tỉnh, những tràng
pháo tay vang lên giòn giã kéo dài, khiến không khí phút chốc vỡ òa
trong ngọn lửa của sự phấn khích và ngưỡng mộ.
Nhưng rồi một lần nữa, tất cả lại phải chìm vào im lặng khi ánh đèn sân khấu vụt sáng.
Ai nấy đều ngước nhìn lên trên sân khấu rực rỡ huy hoàng ấy, nhưng điểm nhìn thu hút mọi sự chú ý lại nằm ở phía bên trái.
Nơi ấy, một chiếc piano trắng được kê ngay ngắn. Và điều quan trọng là cô
gái đang ngồi bên chiếc đàn ấy mới khiến người ta phải chăm chú ngắm
nhìn.
Chiếc váy trắng tinh khôi, nhẹ nhàng, thanh thoát, gương
mặt thanh tú không thấy dấu tích của một chút son phấn nào nhưng vẫn
trắng hồng rạng rỡ, đôi mắt bồ câu long lanh trong sáng, mái tóc mượt mà buông thả tự nhiên hơi ôm lấy khuôn mặt hoàn mỹ. Cô gái ấy mang một vẻ
đẹp tự nhiên, thanh cao, thánh thiện đến lạ thường. Có lẽ nhiều người
đang mơ màng mường tượng đến hình ảnh của một thiên thần hay một nàng
tiên hiền dịu trong những câu chuyện xa xưa.
Quả thật, vẻ đẹp ấy còn lung linh, còn sáng hơn bất kỳ bóng đèn nào trên sân khấu, vẻ đẹp
khiến những ánh mắt vô tình chạm phải không thể nào rời đi được nữa. Nó
như có một sức hút, một ma lực diệu kì làm cho đối phương trở nên say
mê, đắm chìm trong vô thức.
Và tất nhiên, người sở hữu nét đẹp
thiên thần ấy không ai khác là nó. Phải, nó đã tháo bỏ lớp mặt nạ và
xuất hiện với đúng khuôn mặt của mình, khuôn mặt đã từng gây \\”một làn sóng\\” không hề nhỏ hồi nó mới bước chân vào trường trung học cơ sở.
Đó cũng là lí do nó luôn mang lớp mặt nạ kia để che dấu nét đẹp của
mình.
Ngày hôm nay, nó buộc mình phải chiến thắng, bởi vậy nó quyết định trở lại với dung nhan thật sự.
Tuy vậy, nó cũng có thể lường trước được ”hậu quả” của việc này. Cũng phần nào giống như 5 năm về trước, ngay lúc này đây, bên dưới những
hàng ghế k