
3 cậu quá.
- Cậu… ( 3 nhỏ ngơ ngác)
- Hì… tớ không mất trí nhớ đâu, cũng chẳng hề quên 3 cậu.
- Vậy…
Nó ôm chầm lấy cả 3 cô bạn thời ấu thơ trong khi 3 nhỏ vẫn còn đang lơ ngơ chưa hiểu gì.
Sau một hồi cuối cùng nó cũng giải thích cho họ hiểu. Thật ra, nó đã nhận
ra 3 hot girl chính là 3 cô bạn dễ thương của nó hồi nhỏ ngay từ cái
ngày 3 nhỏ đứng trước cửa lớp nó đòi thách đấu. Khi ấy, nó đã vô tình
nhìn thấy 1 phần mặt sợi dây chuyền mà Như Linh đeo trên cổ, có hơi bất
ngờ nhưng nó vẫn coi như không có chuyện gì, dù sao sớm hay muộn nó cũng cho họ biết nhưng lúc ấy chưa cần thiết. Hơn nữa, nó muốn dành cho họ
một điều bất ngờ, giống như hôm nay vậy. Đây cũng là 1 phần lí do khiến
nó quyết định xuất hiện với gương mặt thật, nó muốn kiểm tra xem 3 nhỏ
có nhận ra nó không, vì cũng đã quá lâu rồi chúng nó không gặp nhau.
3 nhỏ ôm nó khóc nức nở, nhìn y chang con nít. Ngày trước, họ cũng thường ”làm nũng” với nó như với 1 người chị mặc dù vẫn là bạn.
Chắc chắn chẳng có ai tưởng tượng được cảnh này lại có thể xảy ra: bộ 3 hot
girl nổi danh trong trường lại đang khóc thút thít như những đứa trẻ.
Nó chỉ cười, 3 hot girl đầy tài năng được hàng nghìn người ngưỡng mộ, kính nể nhưng trước mặt nó vẫn chỉ là 3 cô bé yếu đuối dễ thương ngày nào.
Lúc lâu sau, 3 nhỏ buông nó ra, lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn xót lại, Như Linh lên tiếng:
- Này Tiểu Tuyết, thế giờ có cho bọn tớ làm bạn nữa không?
- Ưm à… còn phải xem xét đã… (nó tỏ vẻ đăm chiêu)
- Xem xét cái gì? (NHư Quỳnh vồn vã)
- Xem có nên hay không, các cậu thấy đấy, 3 cậu bây giờ là hot girl rồi
nè, với lại trong cuộc thi này tớ thắng nhé, không biết 3 cậu có phục
không, tớ sợ bị ”khử” lắm.
- Cậu… dám chọc bọn tớ hả. ( NHư Linh nhìn nó ấm ức)
- Hehe, ai bảo các cậu dám thách đấu với tớ.
- Hứ… nếu biết trước là cậu thì bọn này đâu rảnh mà thách với chả đấu, mất công thua cuộc thê thảm vầy nè.
NHư Nguyệt làm mặt đáng thương nói, quả thật hiếm khi nhỏ có thái độ hồn
nhiên như thế, thường nhỏ lúc nào cũng tỏ ra có chút lạnh, có chút sâu
sắc hơn nhiều so với Linh và Quỳnh. Có lẽ, chỉ có trước mặt Tiểu Tuyết
thì nhỏ mới có thể là một Tiểu Nguyệt đáng yêu của ngày nào.
- Sao Bi đi lâu vậy nhỉ, có chuyện gì mà phải nói lâu thế chứ?
Kan bắt đầu bồn chồn lo lắng vì nó đã đi hơn 2 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa quay trở lại.
Cái nắng chói chang bắt đầu đổ ập xuống sân trường, các học sinh khác cũng
đã lần lượt ra về hết, chỉ còn mấy đứa đang đứng đợi nó ở cổng trường.
Từ đằng xa, thoáng trông thấy 3 hot girl, Kan vội vàng lao lại:
- Nói đi, 3 cậu đem Bi đi đâu rồi, cô ấy đâu.
- Ơ, Nhi đã về cách đây gần 2 tiếng rồi mà. (Như Linh)
- Phải đó, tụi này nói chuyện với bạn ý một lát rồi Nhi nghe điện thoại của ai đó và đi luôn mà. (Như Quỳnh)
- Thật sao? (Kan nhíu mày hoài nghi)
- Cậu không tin chúng tôi cũng không có gì để giải thích, và tôi muốn nói với các cậu 1 điều, chúng tôi và Nhi không phải kẻ thù nên chúng tôi
không hại cô ấy đâu. (Như Nguyệt giải thích)
- Nhưng rõ ràng…
- Thôi, bỏ đi Kan, tớ nghĩ họ nói thật. (Yến cắt ngang lời nói của Kan)
- Cứ cho là vậy đi, nhưng Bi đang ở đâu, không báo cho bọn mình 1 tiếng,
điện thoại gọi hoài cũng không ai bắt máy. (Bun sốt sắng không kém)
” Kan đại ca… nghe điện thoại kìa… Kan đẹp trai… nghe…”
- Alo.
Kan vội vàng bắt máy khi nhận ra số gọi đến cho cậu là nó, cậu đang định ”mắng” cho nó một trận vì cái tội làm mọi người và đặc biệt là cậu phải lo lắng, nhưng lời nói còn chưa kịp tuôn ra thì Kan đã phải nuốt
ngược vào trong khi đập vào tai cậu là một giọng nam không mấy xa lạ.
[ Kan à, chắc cậu ngạc nhiên lắm nhỉ'>
- Anh, là Tú, đúng không? Sao lại cầm điện thoại của Bi hả, cô ấy đâu,
mau đưa điện thoại để tôi nói chuyện với cô ấy. (Bin khó chịu với Tú)
[ cậu đừng vội, cô ấy vẫn an toàn'>
- Anh… nói vậy là ý gì hả? Anh định làm gì Bi? (lần này Kan tức giận)
[ cậu yên tâm, tôi yêu cô bé nên đương nhiên không làm hại cô ấy'> (khác
với thái độ của Kan, Tú vẫn tỏ ra hết sức thản nhiên mặc dù thực sự lòng cậu đâu có được thản nhiên như thế)
- Anh muốn gì???
[
đơn giản thôi, chỉ còn 30 phút nữa máy bay sẽ cất cánh, nếu cậu muốn giữ cô ấy lại thì hãy đến khách sạn PP gần sân bay, còn nếu không thì tôi
sẽ đem cô ấy mãi mãi rời xa cậu. Còn nữa, trước khi cậu quyết định chạy
đến tìm Nhi, tôi muốn nhắc cậu 1 điều, theo tôi biết thì 30 phút nữa cậu cũng có 1 buổi gặp mặt đối tác để kí kết hợp đồng. Vậy nhé, chúc cậu
máy mắn... tút... tút...'>
Trong điện thoại chỉ còn vang lên
những tiếng tút liên hồi nhưng Kan chẳng hề có phản ứng. Cậu thẫn thờ
nhìn vào khoảng không, nét mặt không mấy tươi tỉnh nếu không muốn nói là tồi tệ.
Mấy đứa nhìn Kan lo lắng.