XtGem Forum catalog
Nữ Hoàng Huyền Thoại

Nữ Hoàng Huyền Thoại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325782

Bình chọn: 9.00/10/578 lượt.



- Chuyện gì vậy Kan? (Bin nhanh chóng thắc mắc)

- Là Tú, anh ta… , vậy đó. (Kan tường thuật lại những gi Tú nói, giọng cậu ủ ê kinh khủng)

- Trời, tưởng gì, có sao đâu, hợp đồng đó lùi lại hôm khác cũng đâu vấn đề gì. ( Bun lên tiếng)

- Đâu đơn giản thế, chỉ chưa đầy 1 tiếng nữa họ sẽ bay trở về nước, họ là đối tác quan trọng và lớn nhất của tập đoàn nhà tớ từ trước đến nay,
nếu hợp đồng không thể kí thì tập đoàn nhà tớ sẽ gặp rất nhiều bất lợi.
(Kan giải thích)

- Vậy cậu định tính thế nào? (Bin hỏi 1 cách điềm đạm)

- Cậu không định để tên đó đem Bi đi chứ? ( lần này là Như Linh sốt sắng)

- Không, không bao giờ, nhất định tớ sẽ không để Bi rời xa tớ như vậy. (Kan quả quyết)

- Thế còn công ty.

- Tớ không suy nghĩ được nhiều thế… tớ phải giữ Bi ở lại đã.

Ngay sau đó, Kan lao trên đường với tốc độ ánh sáng. Cậu sợ, sợ sẽ để tuột
mất nó, sợ mỗi ngày không còn được nhìn thấy ánh mắt nụ cười của nó.
Càng nghĩ Kan lại càng thấy tức, sao tên Tú đó lại dám ”bắt cóc”
nó đi một cách trắng trợn như thế nhỉ? Và tại sao hắn lại làm vậy? Có gì đó mâu thuẫn trong chuyện này. Nếu hắn thật sự muốn đem Bi đi thì còn
gọi cho cậu làm gì cơ chứ? Tên này sao lại khó hiểu như vậy, nhưng thôi, chuyện đó tạm gạt sang một bên, quan trọng nhất lúc này là cậu phải
nhanh chóng đến khách sạn đó để đưa nó về.

Kan nhấn ga, cậu cố
gắng phóng xe nhanh nhất có thể, trong đầu cậu lúc này chỉ toàn hình ảnh của nó, sự phát triển của tập đoàn lúc này dường như đã bị gạt vào một
góc tối. Chính Kan cũng không ngờ cậu có thể yêu nó nhiều đến thế…

Nó và Kan cứ cãi qua cãi lại cho đến khi điện thoại Kan reo lên bài nhạc
chuông độc đáo quen thuộc. Màn hình hiện lên một số máy lạ

- Alo.

[ tôi đây'>

- Là anh à? ừm, dẫu sao cũng cảm ơn anh nhé.

[ đừng cảm ơn tôi, tôi làm vậy không phải vì cậu, và có 1 điều tôi nhắc
trước là, lần này tôi buông tay Nhi nhưng không có nghĩa tôi hết yêu cô
ấy, vì vậy chỉ cần 1 lần thôi, nếu cậu dám buông cô ấy ra thì người đầu
tiên nắm lại sẽ là tôi, lúc ấy tôi tuyệt đối không buông tay thêm lần
nữa đâu'>

- Tôi biết, anh không cần nói vậy thì tôi cũng chẳng bao giờ buông tay Bi ra đâu.

[ hi vọng cậu sẽ làm được như cậu nói, còn nữa, tôi mới chính là người
đại diện của SER sang kí hợp đồng với cậu, tôi đã đến công ty cậu và kí
vào bản hợp đồng đó rồi nên cậu không cần bận tâm'>

- Cảm ơn.

Kan chỉ kịp nói có vậy thì Tú đã tắt máy.

Cuối cùng sau một màn ”hứa hươu hứa vượn” của Kan rằng sẽ ”bỏ
qua” cho nó vụ lúc nãy thì nó cũng chịu mở cửa và bước ra khỏi WC.

Kan nắm tay nó bước ra khỏi phòng, tuy thấy hơi ngường ngượng nhưng nó cũng không có ý định rút tay ra khỏi tay Kan vì lỡ không may làm Kan ”nổi giận” thì chỉ thiệt cho nó thôi, với lại bàn tay Kan cũng không đến
nỗi tệ, rất ấm ấp đấy chứ.

Cả 2 đứng trong thang máy đi xuống.

Đến bây giờ Kan mới thật sự thấy mình ”ngớ ngẩn”. Khi nãy đi tìm nó,
thang máy có thì không đi lại chạy bán sống bán chết lên xuống hơn chục
dãy cầu thang bộ.

Tối hôm ấy, tại nhà của nó và Bin, chúng nó tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ để chúc mừng việc nó gặp lại 3 cô bạn dễ thương hồi nhỏ.

Năm đứa con gái lúi húi trong bếp để sửa soạn bữa đồ ăn cho bữa tiệc.

Trong khi đó, bên ngoài phòng ăn, 3 chàng trai cũng rất tích cực trang trí
bày biện. Họ chạy qua chạy lại nhìn muốn chóng cả mặt, rốt cuộc cũng chỉ vì tranh cãi xem để cái bình hoa ở đâu, uống rượu loại nào, châm bao
nhiêu cây nến, vân vân và mây mây…

Cuối cùng thì đến 19 giờ chúng nó cũng có thể ngồi vào bàn ăn.

Không khí bữa tiệc nhỏ ấy giống như một bữa cơm gia đình ấm cúng, tiếng chúng nó cười đùa rôm rả lan ra khắp căn biệt thự rộng lớn.

Bộ 3 hot girl cũng nhanh chóng hòa đồng và trở nên thân thiết cởi mở với cả Yến và 3 chàng.

Bỗng, chiếc điện thoại của Kan vang lên bản nhạc chuông quen thuộc, Kan thong thả bắt máy:

- Có chuyện gì vậy?

[...'>

- Gọi cho Thiên Kỳ đi.

[...'>

- Sao? Thôi được rồi, anh đến ngay.

Kan tắt máy rồi quay sang Bin và Bun:

- Đi thôi, có chuyện rồi.

- Chuyện gì vậy? (nó tò mò)

- Không có gì đâu, bọn tớ đi đây một lát, các cậu ăn xong rồi chơi hay làm gì cũng được, lát bọn tớ về.

Dù chẳng biết chuyện gì xảy ra nhưng Bin và Bun cũng nhanh chóng cùng Kan chạy ra ngoài. Họ ra gara lấy xe mô- tô phóng vụt đi.

Trong phòng ăn chỉ còn lại 5 đứa con gái, chúng nó nhìn nhau thở dài chán
nản. Tự dưng nó có một linh cảm gì đó rất kì lạ, rất mơ hồ nhưng nó
không hiểu cảm giác đó là gì.

Chúng nó ăn qua loa rồi kéo nhau lên phòng nó chơi dự định chờ 3 chàng về để ”tra hỏi” xem họ đã đi đâu và làm gì.

Nhưng đã hơn 4 tiếng đồng hồ, giờ là gần 12 giờ đêm mà chưa thấy họ đâu cả.
Vì hơi mệt nên cả 5 đứa leo tất lên giường nó