Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nữ Hoàng Huyền Thoại

Nữ Hoàng Huyền Thoại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325260

Bình chọn: 7.5.00/10/526 lượt.

cho cánh cửa phòng bật mở. Tại sao nó lại làm được điều này trong khi thẻ mở cửa chỉ có 6 cái và do 6 người
cầm mất rồi. 3 chàng tròn mắt ngỡ ngàng trong khi nó đã đi vào bên trong một cách vô cùng tự nhiên và có vẻ quá quen thuộc.

- Vào thôi.

Yến lên tiếng kéo cả 3 trở về trạng thái bình thường. 3 chị em Như Nguyệt
thì không biết bất cứ chuyện gì nên việc nó làm từ nãy đến giờ đối với 3 nhỏ cũng chỉ như những việc bình thường là mở một cánh cửa và bước
vào.

- Này, khoan đã.

Nó đang định leo lên ngồi sau chiếc mô tô của Bin thì bị Kan kéo lại. Nó quay lại ngơ ngác hỏi:

- Chuyện gì nữa vậy?

- À…xe tớ cũng chưa ai ngồi mà, hay cậu qua tớ chở đi, để Bin đi một mình cho thoải mái.

Kan vội vàng viện ra một cái lí do hết sức là vớ vẩn khiến chúng nó phì
cười. Nhưng dù sao cũng may là nó chịu ngồi sang xe cậu. Chúng nó đội
nón bảo hiểm rồi mấy chiếc mô tô phân phối lớn cùng lúc lao ra khỏi sân
nhà Bin.

Đi được một quãng, nó và Kan bị tụt lại phía sau. Nó vỗ vai Kan:

- Ê, cậu không đi nhanh hơn được à, mọi người đi hết rồi kia.

- Ơ, tớ sợ đi nhanh khiến cậu sợ nên mới đi chậm đấy chứ.

- Cái gì, tớ sợ, chứ không phải vì cậu muốn bắt tớ ôm cậu từ đằng sau thế này lâu hơn một chút à?

- Ơ… thì… thì…

Ngồi đằng sau nhưng nó vẫn biết rõ rằng Kan đang đỏ mặt, lúc nãy cậu nhất
quyết bắt nó ôm lấy cậu cho đỡ lạnh, rồi lại còn đi xe với vận tốc
20km/h nữa chứ, cứ như là vừa đi vừa bò ra đường vậy. Chẳng phải suy
nghĩ nhiều nó cũng biết cậu làm thế để làm gì nên tính chọc cậu chút cho vui.

- Thôi, cậu đi nhanh đi, tớ không buông tay ra đâu.

Kan ngượng ngập cười trừ rồi cũng tăng ga phóng vụt lên, bị nó phát hiện ”ý đồ” khiến Kan hơi xấu hổ nhưng mà chỉ cần nó nói sẽ không buông cậu ra, vậy là được rồi.

Két…

Theo lời nó, Kan cho xe
dừng ngay trước cửa bar AN, Yến đã dẫn mấy đứa đến đứng sẵn chờ nó.
Ngoại trừ Yến ra thì ai cũng thấy khó hiểu vì sao nó lại bảo mọi người
đến đây, bar vốn chẳng phải chỗ thân thuộc gì với nó.

Trong khi
mấy đứa vẫn ngẩn ngơ thắc mắc thì nó đã nắm tay Kan kéo tuột vào trong.
Tiếng nhạc sập sình nhộn nhịp, đó vẫn là cái không khí quen thuộc ở bất
cứ bar nào. Thấy chúng nó, bọn đàn em Thiên Long bang cúi chào, mà cụ
thể là chào 3 vị bang chủ của họ.

Ba chàng gật đầu với đám đàn
em rồi nhanh chóng bước theo nó. Lại thêm một thắc mắc nữa, nó đang dẫn
mọi người đi về phía căn phòng Vip của bar, nơi mà ngoài 3 bang chủ và 3 phó bang thì không ai được đến gần. Đáng ngạc nhiên hơn nữa là chỉ một
cái quẹt tay nhẹ nhàng nó đã khiến cho cánh cửa phòng bật mở. Tại sao nó lại làm được điều này trong khi thẻ mở cửa chỉ có 6 cái và do 6 người
cầm mất rồi. 3 chàng tròn mắt ngỡ ngàng trong khi nó đã đi vào bên trong một cách vô cùng tự nhiên và có vẻ quá quen thuộc.

- Vào thôi.

Yến lên tiếng kéo cả 3 trở về trạng thái bình thường. 3 chị em Như Nguyệt
thì không biết bất cứ chuyện gì nên việc nó làm từ nãy đến giờ đối với 3 nhỏ cũng chỉ như những việc bình thường là mở một cánh cửa và bước
vào.

Tất cả đã vào trong, nó quay ra nói khẽ:

- Hãy đi theo em, và đừng hỏi bất cứ điều gì cho đến khi em muốn nói điều gì đó, được chứ.

Không hiểu lắm nhưng chúng nó vẫn gật đầu. Nó tiến lại phía bức tranh treo ở góc tường bên phải.

Cốc… cốc … cốc… 3 tiếng gõ nhẹ phát ra từ tay nó. Bức tường vốn kín mít bỗng dưng tách ra làm đôi trước sự ngỡ ngàng của 6 đứa. Dù rất muốn hỏi
nhưng nãy nó đã nói vậy nên tất cả vẫn cố nén tò mò, im lặng bước theo
nó. Thì ra là một căn phòng bí mật nằm dưới lòng đất, vậy mà lâu nay 3
chàng ở đây nhiều như vậy mà cũng không phát hiện ra. Chuyện này có vẻ
nhiều bí ẩn hơn so với những gì mà cả 6 đứa tưởng tượng. Nó dường như là dấu hỏi rất lớn đang ngự trị trong suy nghĩ của chúng nó.

Căn
phòng thật lớn, dễ phải đến vài chục mét vuông, không có bất kì một vật
dụng trang trí nào ngoài một một sợi dây bắc ngang từ đầu tường này sang đầu tường bên kia. Những bức tường và kể cả nền đều mang độc một màu
trong suốt như thủy tinh và có hoa văn hình bông tuyết hệt như thứ mà 3
chàng đã nhìn thấy hôm giao đấu với Huyết Hận bang. Nó đưa tay vuốt lên
sợi dây màu bạc chăng trên không trung, một cảm xúc vô hình lại dạt dào
trong lòng nó. Từ lúc nào Yến đã đứng bên cạnh nắm chặt tay nó, nhỏ thì
thầm:

- Bà không sao chứ?

- ừm, không sao, bà đừng lo, tôi chuẩn bị tâm lí rồi mà.

Yến gật đầu có vẻ hiểu. Bấy giờ nó mới quay lại. Mấy đứa vẫn đang nhìn nó
đầy khó hiểu và chờ đợi. Nó mỉm cười nhẹ nhàng rồi tiến lại gần họ hơn:

- được rồi, bây giờ em sẽ kể cho mọi người tất cả những chuyện mà mọi
người muốn biết. Em sẽ kể đầy đủ cho nên cứ nghe và đừng hỏi giữa chừng
nhé.

Cả đám im lặng bắt đầu nghe nó kể………………….

*** KÍ ỨC ***

Một cô bé chừng 5, 6 tuổi đang khóc nức nở trong ”vòng vây” của một đám con trai tầm