
hư trở thành một người khác, sâu sắc hơn nhiều so với một bé Bi luôn cần anh che chở. Mặc dù
chẳng hiểu sao Bi lại có thể nói như vậy, nhưng nhìn vào mắt Bi, anh
biết Bi có thể làm được điều mà nó nói. Cuối cùng, sau vài giây suy
nghĩ, anh quyết định kể lại cho nó nghe mọi chuyện
Nó chăm chú nghe từng lời kể của Bin, thỉnh thoảng nó lại khẽ chau mày.
- Đó, chuyện là vậy, giờ thì em hiểu rồi chứ. Anh cũng không biết tại sao bọn họ muốn Kan phải rời xa em, chẳng lẽ là vì muốn Kan đau khổ? Dù sao thì Kan cũng chỉ vì không muốn lũ người kia làm gì tổn hại đến em thôi, nên em…
- Họ thật sự mạnh đến vậy sao?
Khác với suy nghĩ
của Bin rằng nó sẽ xúc động hoặc sẽ cảm thấy day dứt chút nào đó vì đã
hiểu lầm Kan, Bin hơi bất ngờ trước sự quan tâm của nó đến sức mạnh của
đám người kia, nhưng rồi anh cũng gật đầu:
- ừ, bọn họ quá mạnh, bang của bọn anh không thể đánh lại.
- Vậy Thiên kỳ đâu? (nó hỏi một cách thản nhiên)
Lại một lần nữa nó khiến Bin phải tròn mắt. Thiên Kỳ? Làm sao nó lại biết
đến Thiên Kỳ? Chắc chắn không phải là nghe bọn đàn em của anh trong bang nói được vì tên của 3 phó bang chỉ có 3 bang chủ mới biết, hơn nữa nó
còn gọi hẳn tên anh ta một cách khá thân thiết như vậy nữa, chuyện này…
- Làm sao em biết Thiên Kỳ?
- Trả lời em trước đi đã, 3 người họ đâu?
- À, họ đã đi Mỹ trước đó, nhưng em…
- Có gì em sẽ kể anh nghe sau, giờ em phải đi tìm Kan đã.
- Để làm gì chứ?
- Hì, không có gì.
Nói xong nó đứng dậy đi xuống nhà. Bin nhìn theo đầy khó hiểu, thật sự thì
gần đây nó rất khó hiểu. Còn cả Yến nữa, rõ ràng là nhỏ có võ, thậm chí
có thể xếp vào hàng cao thủ nữa, nhìn cách nhỏ đánh Kan hôm bữa thì chắc chắn là như vậy. Không lẽ…
Trong đầu Bin bắt đầu nảy ra những
suy nghĩ mà trước đây anh chưa bao giờ tưởng tượng đến. Chắp nối những
gì đã xảy ra thì suy nghĩ của anh cũng có cơ sở lắm. Nhưng nếu là vậy
thật thì khó có thể tin được, Yến có lẽ còn có khả năng, nhưng Bi làm
sao có thể…………………..
* * *
Cho taxi dừng trước cổng một căn biệt thự rộng lớn, nó nhanh chóng trả tiền và bước xuống khỏi xe.
Đưa mắt nhìn vào trong, nó thấy có 2 cô gái mặc quần áo giống nhau đang tưới cây trong sân, chắc là giúp việc nhà Kan.
Ting… ting…
Nó đưa tay nhấn chiếc chuông nhỏ, lập tức 1 trong 2 cô gái kia chạy ra mở cổng.
- Em chào chị. (nó lễ phép cúi đầu)
- ừm, chào em. (cô gái cũng mỉm cười đáp lại nó)
- dạ. Chị gọi giúp em Kan được không ạ.
- Ơ… chuyện này… (cô gái nhìn nó ngập ngừng)
- Sao ạ? (nó lấy làm lạ hỏi)
- Thật ra bọn chị chỉ được phép làm việc ở dưới sân vườn thôi, còn trong
nhà thì ít được vào, đặc biệt là lầu trên lại càng không. Hơn nữa, mấy
bữa nay cậu chủ rất lạ, cứ nhốt mình trên phòng suốt. (cô gái còn lại đã đi ra từ lúc nào, lên tiếng giải thích)
Nó hơi nhíu mày rồi mỉm cười bảo 2 chị cho vào bên trong sân, chẳng khó để 2 người cho nó vào.
Nó bấm số gọi cho Kan nhưng mà mấy lần liền đều không thấy cậu bắt máy.
Nhìn xung quanh một lượt, nó quay ra nói với 2 chị giúp việc rằng nó là
bạn của Kan và 2 chị có thể về nghỉ ngơi không cần làm nữa, việc còn lại nó sẽ giúp. Lúc đầu 2 chị cò hơi e dè nhưng rồi cũng bị nụ cười dễ
thương của thuyết phục.
Đợi 2 người đi khuất sau cánh cổng, nó
đi ra phía sau vườn ngước lên nhìn cái ban công tầng trên. Cũng khá là
cao, đứng dưới này mà gọi chắc là vô tác dụng.
Nghĩ thế nó lại
đưa mắt nhìn xung quanh một lần nữa, ánh mắt nó dừng lại ở 1 cây chậu
lộc vừng khá xua xuê được đặt ngay gần bức tường. Khoảng cách từ tán cây lên đến ban công vẫn còn khá là xa vì cái cây chẳng cao bao nhiêu,
nhưng có lẽ chỉ cần vậy là đủ.
Cũng may là nó đang mặc quần áo khá thoải mái nên…
Nó lùi lại phía sau vài bước rồi khẽ nhún chân tung người bật lên ngọn cây lộc vừng, lấy một cành cây làm điểm tựa để lấy đà nó nhảy lên thật cao
một cách hết sức nhẹ nhàng, nó tiếp xuống ban công dễ dàng không gây ra
một tiếng động.
Theo như nó đoán thì căn phòng giáp với ban công này chính là phòng của Kan.
Suy nghĩ vài giây, nó lấy tay đập cửa ầm ầm miệng liên tục gọi.
- Kan, mở cử nhanh, mở…
Cạch…
Kan ngơ ngác nhìn nó. Cậu chắc chắn là vô cùng kinh ngạc trước việc nó tự
nhiên xuất hiện trên ban công nhà cậu một cách bất khả thi thế này.
Nó trông dáng vẻ lơ ngơ của kan mà phải cố nén cười thành tiếng. Nó chỉ
khoe cái nụ cười nhăn nhở tươi rói của mình ra trước cậu vài giây rồi
ngang nhiên lướt qua mặt cậu đi thẳng vào trong phòng.
Kan giật mình vào theo, cố lấy giọng lạnh lùng nhất có thể, kan lên tiếng:
- Sao cậu lại có mặt ở đây?
- Đâu, sao đâu, làm gì có sao. (nó lí lắc)
- Cậu… tôi không có gì muốn nói với cậu, cậu có thể về.
Kan quay đi che giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình khi nhìn thấy dá