XtGem Forum catalog
Nữ Hoàng Huyền Thoại

Nữ Hoàng Huyền Thoại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325472

Bình chọn: 10.00/10/547 lượt.

cậu mệt, mà còn vì cậu đang mải
suy nghĩ về những gì Yến vừa nói. Phải chăng cậu đã sai, sai thật rồi
sao?

……………………………………………………

Nó và Yến đứng dựa vào một gốc cây sau trường. Trời không nắng, gió dường như cũng mệt mỏi nên chẳng
buồn lướt qua những vòm lá. Cả hai cùng im lặng, vì không cần phải nói
bất cứ điều gì thì chúng nó vẫn hiểu được cô bạn mình đang nghĩ gì.

Yến luôn luôn là người hiểu nó nhất, nếu không tính một người giờ đã không
còn nữa. Còn nó, chỉ cần nhìn vào đôi mắt Yến, đủ để nó đọc hết mọi suy
nghĩ của nhỏ. Những lúc thế này, sự thấu hiểu quan trọng và giá trị hơn
bất cứ lời an ủi nào.

Im lặng một lúc lâu, cuối cùng Yến lên tiếng trước:

- Bà suy nghĩ xong chưa?

- Tôi cần thêm thời gian.

- Tùy bà, nhưng đừng để mình quá thiệt thòi, sự nhân ái và vị tha của bà đôi khi không cần thiết đâu.

- ừ, có lẽ.

- Đến lúc bà thực hiện nốt lời hứa của mình với anh ấy rồi.

Cả 2 lại hướng ánh mắt nhìn về phía chân trời xa xôi, nơi mà hình như có một bóng dáng đang ẩn hiện và nở nụ cười trìu mến.

- Bi, bi, cậu có sao không?

Liền ngay đó là 3 chị em Như Nguyệt lao lại ôm chầm lấy nó. Nó cười tươi gỡ 3 con bạn ra:

- Không sao, các cậu yên tâm.

- Sao lại không sao? Sao cậu ấy lại có đối xử với cậu như vậy được chứ? Tớ sẽ đi cho cậu ta một trận. (Như Quỳnh nổi nóng)

- Thôi đi Quỳnh, theo tớ nghĩ cũng chỉ vì con nhỏ kia quá xảo quyệt thôi, không trách Kan hoàn toàn được. (Như Nguyệt có vẻ thấu đáo hơn)

- Nhưng mà chẳng lẽ để vậy, em không cam lòng, không ngờ sau cái khuôn
mặt ngây thơ kia lại là một con cáo. (đến lượt Như Linh bức xúc)

- Thôi được rồi, chuyện này các cậu chưa hiểu hết đâu, hãy để Bi giải quyết, tin cậu ấy đi. (Yến lên tiếng)

- ừ, nhưng may cho nó là hôm nay 3 bọn tớ đến muộn nên giờ mới biết chứ
lúc đó tớ ở đấy thì con nhỏ không yên đâu. (Như Linh còn hậm hực)

Nhưng rồi, chợt nhận thấy sự im lặng của nó nãy giờ nên mấy nhỏ không nói thêm nữa, để cho nó được yên tĩnh.

……………………………..

Liền một tuần sau đó, nó nghỉ học, không đến trường, cũng chẳng ra khỏi nhà. Nó hay nhốt mình trong phòng nên Bin cũng chỉ được gặp nó lúc ăn cơm,
nhưng nó chỉ im lặng ăn rồi lại lên phòng.

Bin nhìn cô em họ bé
nhỏ của mình mà lòng buồn khôn tả. Lúc này anh chẳng làm được gì giúp nó cả. Bin biết nó đang bị tổn thương nhiều lắm, nhưng anh vô dụng quá,
chỉ có thể đứng nhìn nó thôi, ngay một câu vỗ về anh cũng không thể nói
được, vì anh biết sẽ chẳng có tác dụng đâu.

Hôm nay là ngày thứ 7 nó như vậy rồi.

Trời đã bắt đầu trở lạnh, nó khoác chiếc áo choàng ấm áp rồi bước ra phía cửa.

- Em đi đâu vậy?

Bin nhìn nó lo lắng hỏi. Nó quay lại mỉm cười trấn an anh:

- Em đi dạo, lâu lâu không ra ngoài, nhớ ánh sáng mặt trời và những cơn gió quá, hì…

Nó cười, nụ cười đầu tiên sau một tuần. Có vẻ nó đã ổn hơn nhưng Bin vẫn
còn lo lắng lắm. Như nhận thấy sự lo lắng ấy trong đôi mắt Bin, nó nói
thêm:

- Anh yên tâm đi, đừng lo cho em, em ổn, em là ai chứ? Là em của anh cơ mà.

Bin tiến lại xoa đầu nó. Đành để nó đi vậy, có lẽ ra ngoài sẽ tốt hơn cho nó.

Ngọn đồi quen thuộc nhưng hôm nay không còn nhuộm vàng màu của nắng,
cũng không có những con gió nhẹ làm bay bay tóc có như hôm nào. Chỉ có
nụ cười âu yếm trên gương mặt kia là chẳng khi nào thay đổi, ấm áp và
yêu thương.

Đứng trước mộ Long, nó lặng người hồi lâu. Chợt nhận ra nước mắt từ lúc nào đã chảy dài bên má. Nó sẽ không lau đi đâu, chỉ
một lần duy nhất, nó sẽ để cho nước mắt mình ướt nhòa trước mặt Long, sẽ để anh nhìn thấy nó khóc như thế nào, có thể anh sẽ buồn vì nó nhưng
dẫu sao nó cũng chỉ có thể khóc với anh mà thôi.

- Anh à, nếu
như anh không đi thì có lẽ em sẽ không gặp và không yêu cậu ấy. Nếu như
vậy thì giờ này anh đang nhìn thấy em cười. Em xin lỗi, vì đã không nghe lời anh, em đã khóc, nhưng xin anh, cho em khóc một lần nữa thôi, anh
nhé. Khóc xong, em sẽ mạnh mẽ hơn, sẽ không im lặng và nhìn mọi thứ vụt
khỏi tầm tay em nữa, và lời hứa với anh… em nhất định sẽ hoàn thành nốt. Anh yên tâm, em sẽ để anh luôn được mỉm cười vì em… cho em được ở bên
cạnh anh ngày hôm nay nhé, em sẽ lấy sức mạnh từ anh, để vượt qua tất
cả.

Nó lặng lẽ ngồi xuống, dựa lưng vào cạnh ngôi mộ. Long ca
đang ở bên nó, vỗ về nó và ru nó ngủ. Mặc dù trời đang là buổi sáng,
nhưng cảm giác bình yên nơi đây đã khiến nó thiếp đi, có lẽ đây là giấc
ngủ ngon nhất sau cả tuần qua của nó. Hình như có một tia nắng hiếm hoi
vừa lướt qua trên khuôn mặt thiên thần đang say giấc.

………………………………………………………..

- Alo, Yến hả?

[ ừ, có chuyện gì vậy Bin'>

- Bi có đi cùng cậu không?

[ không có, không phải Bi luôn ở nhà mấy ngày nay sao?'>

- Sáng nay Bi bảo đi dạo, nhưng đến giờ còn chưa về.

…………………………………………….

Mấy cuộc g