
ưng nhìn nhỏ Duyên cũng rất tội, mặt mày sợ đến tái
xanh thế kia, hơn nữa nhỏ lại hiền lành và ngây thơ lắm, chắc chắn không phải nhỏ bày trò.
Nhìn theo bóng nó khuất dần sau dãy hành
lang, Kan cười chua xót. Chuyện này đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của
cậu. Kan thôi nhìn nó, cậu bước quay người bước vào lớp, định tiến lại
chỗ Duyên để trấn an cô bé nhưng cậu đã bị Yến ngăn lại.
- Một là cậu và cả con nhỏ kia đi xin lỗi Bi. Hai là tớ sẽ khiến cậu hối hận cả đời. Cậu có thể chọn.
Ánh mắt Yến lạnh lùng khó tả. Lần đầu tiên chúng bạn nhìn thấy ánh mắt của nhỏ như thế. Bin và Bun cũng giật mình.
- Yến, cậu nói gì vậy, bỏ đi. (Bun can)
- Im đi, không cần cậu xen vào. (Yến gắt)
Mọi ánh mắt đổ dồn vào nhỏ, ngạc nhiên cùng khó hiểu.
- Nếu tớ không chọn thì sao? Cậu có thể làm gì tớ? Cậu có quyền gì…
CHÁT…
Cả bọn giật mình nhìn Yến. Nhỏ vừa tát Kan một cái, rất mạnh. Kan còn chưa hết bàng hoàng thì giọng Yến lại một lần nữa lạnh băng:
- Tớ có thể làm những điều mà tất cả các cậu ở đây không thể. Muốn thử không?
- Sao bạn lại đánh anh ấy? Có gì cứ trút giận lên mình, mình không oán trách.
Nhỏ Duyên có vẻ như đã ổn định lại tinh thần, chạy lại chỗ Yến và Kan với đôi mắt rớm lệ.
- Tôi đang tự hỏi người như cô mà đi đóng phim thì không biết nổi tiếng
đến mức nào nhỉ? Có khi tôi phải chạy theo xin chữ kí cũng nên.
Yến liếc qua Duyên vài giây, giọng nói đều đều pha chút mỉa mai.
- Đủ rồi đấy. Cậu đừng có bắt nạt cô ấy, nếu không dù cậu là con gái và
cũng là bạn của tớ thì tớ cũng không nể đâu. (Kan nóng nảy)
Tình hình có vẻ trở nên bất ổn, khó mà hòa bình được, và người bất lợi là
Yến. Nhưng nhỏ lại bật cười một tiếng rồi nhếch môi cười lạnh.
- Tiểu Long, xem ra Bi còn lâu mới thực hiện hết lời hứa với anh. Đành
vậy, hôm nay xem như em để mọi chuyện trở về vạch xuất phát.
Yến nhẹ giọng nó vài câu mà chẳng ai nghe mà hiểu gì.
Bốp… cạnh… rầm… bụp…
Liền sau đó là những âm thanh ”vui nhộn kèm theo cơ thể lảo đảo của
Kan khiến tất cả ngỡ ngàng chẳng kịp phản ứng gì mà chỉ biết trân trân
đứng nhìn Yến ra những đòn đánh đầy sức mạnh vào người Kan. Chẳng ai có
thể ngờ…
Nhỏ túm cổ áo cậu.
Bụp…
- Cái này là vì tình yêu uổng phí mà Bi dành cho cậu.
Bụp…
- Cái này là vì những giọt nước mắt quý giá rơi xuống má Bi.
Bụp…
- Cái này là vì sự kì vọng của tôi dành cho cậu.
Bụp…
- Cái này…
Cứ thế, mỗi một cú đấm nhỏ lại đưa ra một lý do. Mười mấy lí do rồi…
Kan bắt đầu bừng tỉnh và có ý định chống trả, nhưng vô ích, cậu gần như kiệt sức.
Vậy mà Yến chưa có ý định dừng lại. Nhỏ vẫn còn mạnh tay lắm. Những vết
xước, vết bầm đầy trên mặt Kan, máu chảy ra từ khóe miệng, mặn và xót.
- Dừng lại.
Bàn tay Yến đang chuẩn bị đáp xuống mặt kan một lần nữa thì đã bị Bin nắm lại.
Thật ra, anh đã có thể làm điều này sớm hơn, nhưng anh muốn thử xem Yến có
thể làm những gì. Và lúc này, có lẽ chuyện nghiêm trọng hơn Bin nghĩ,
cậu buộc phải ngăn Yến lại nếu không muốn Kan nhập viện vài tháng.
- Bỏ ra, để tớ dạy cho tên khốn này một trận. (Yến vùng vằng giật tay mình ra khỏi tay Bin)
Bin không hiểu sao yến lại khỏe đến thế, anh chẳng giữ nổi tay nhỏ. Và rồi, trong đầu anh lóe lên một phương án duy nhất.
* * *
- Bi, em…
Chỉ nghe thế thôi, Yến lập tức buông tay khỏi người
Kan, nhỏ đứng bật dậy và quay người nhìn ra cửa. Nhưng chẳng thấy nó đâu cả, nhỏ nhanh chóng hiểu ra Bin cố tình lừa nhỏ để dừng lại.
Liếc xuống nhìn Kan, nhỏ thấy mình hình như ra tay cũng hơi quá thật nên
phần nào nguôi ngoai, không có ý định đánh Kan thêm nữa.
- Đừng
tin vào những gì mà các cậu nhìn thấy bằng mắt, hãy dùng trái tim và bộ
óc ngu ngốc của các cậu mà cảm nhận và suy nghĩ. Các cậu nghĩ, cứ cười
là đang vui sao, vậy thì đừng bao giờ gọi Bi một tiếng bạn, vì thực tế,
các cậu còn không bằng một người xa lạ. Các cậu có hiểu Bi muốn gì, cần
gì và nghĩ như thế nào không? Đặc biệt là cậu, Kan ạ, cậu nghĩ cậu có
thể giấu bất cứ điều gì mà cậu muốn, làm bất cứ điều gì mà bản thân cậu
cho là đúng và không quan tâm xem nó có thật sự đúng hay không sao? Tớ
không hiểu vì sao cậu cố tình đẩy Bi ra, nhưng nếu cậu nghĩ chỉ vì màn
kịch cậu đóng mà có thể làm Bi hận cậu, quên cậu và buông tay, thì tớ
xin lỗi phải nói cho cậu một sự thật, cậu đã quá coi thường Bi rồi đấy.
Bi không phải búp bê, cũng không có thiên chức như một con giối…
- Đủ rồi, Yến.
Nó nói rồi kéo tuột Yến ra khỏi lớp trong khi tất cả vẫn còn chưa kịp nhận thức sự xuất hiện của nó.
Cả lớp thở dài nặng nề. Mỹ Duyên vội vàng chạy lại đỡ Kan đứng dậy, nhỏ thút thít:
- Anh, anh có sao không, sao lại để bạn ấy đánh như vậy chứ, hức hức…
Kan chẳng buồn trả lời nữa, không chỉ vì