Old school Easter eggs.
Nữ Hoàng Huyền Thoại

Nữ Hoàng Huyền Thoại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325592

Bình chọn: 7.5.00/10/559 lượt.

rước. Anh ta lao lên tấn
công nó. Những đòn rất nhanh và chuẩn xác đến điêu luyện. Nhưng như thế
chưa đủ để động được đến người nó. Bằng những bước lùi, những cái
nghiêng mình uyển chuyển nó chẳng khó khăn gì trong việc tránh những món đòn kia. Đã 5 phút trôi qua, anh chàng vẫn tấn công liên tiếp, còn nó
vẫn chỉ đỡ và né.

Đứa nào cũng nhìn nó lo lắng khó hiểu, riêng
chỉ Yến và Bảo là biết tại sao nó như vậy. Và hơn hết, cả 2 cũng biết,
nếu cứ kéo dài tình trạng đó chắc chắn nó sẽ thua nhưng biết làm sao khi đó là bản tính của nó… nếu không phải đến bước đường cùng chắc chắn nó
sẽ không chịu ra tay thật sự.

Yến bắt đầu cảm thấy lo lắng, nỗi lo ngày một lớn khi ánh mắt nó bắt đầu có dấu hiệu bất thường.

- Dừng lại đi, Tiểu Tuyết, cậu đừng như vậy.

Nhỏ hét lên trong hoảng hốt. Tinh thần chúng nó lại càng thêm căng thẳng
khi ý thức được những gì Yến nói. Hình như, Thiên Bảo cũng là người lo
lắng không kém… nhưng có lẽ trong đó còn một nỗi niềm gì… là một sự hi
vọng.

Nó vẫn kiềm chế, vẫn nén thứ ác quỷ đang tiềm ẩn
chờ bộc phát, vẫn chỉ đỡ và đỡ. Đột nhiên, anh chàng vung tay thật mạnh, nhưng không phải nhằm vào nó mà hướng về phía Kan. Trong chớp mắt, một
chiếc tiêu găm trượt qua cánh tay cậu.

Không gian như ngừng lại, nó không đánh nữa mà thản nhiên bước qua mặt anh chàng tiến lại chỗ Kan.

Cậu đang ôm lấy cánh tay, nét mặt hơi nhăn nhó nhưng vẫn cố tỏ ra tươi cười để trấn an nó. Nó nhìn chằm chằm vào vết thương trên tay Kan, lòng
dường như thắt lại. Yến có lẽ định nói gì đó nhưng nhỏ lại không làm sao cất thành lời. Mọi ánh mắt chỉ còn biết nhìn nó, chỉ nhìn và nhìn mà
thôi.

Ánh mắt nó đã dần dần trở lại màu đen, thật kì lạ. Yến và
Thiên Bảo như không tin vào mắt mình. Đây là lần đầu tiên nó có thể tự
lấy lại cân bằng mà không cần đến bàn tay của Long hay Thiên Vũ.

Trong chốc lát, tất cả chợt hiểu ra nguồn sức mạnh vô hình đã giúp nó làm điều ấy, chính là Kan.

Cả Bin, Bun và 3 chị em Như Nguyệt cũng nhận ra điều đó. Chúng nó cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Sợi zen lụa lại một lần nữa được tháo xuống khỏi tóc nó nhưng lần này không dùng để bịt mắt nữa. Nó nhẹ nhàng nâng cánh tay Kan lên và cẩn thận
buộc vết thương vẫn còn đang rỉ máu.

Hơn lúc nào hết, hạnh phúc
trong Kan ngập tràn, thì ra tình yêu nó dành cho cậu lớn đến vậy, đủ để
nó vượt qua chính bản thân mình.

Ai cũng chăm chú nhìn nó, tất
nhiên cả Bảo và anh chàng kia cũng chẳng ngoại lệ và hình như trên môi
họ có thoáng một nét cười nhưng trong đầu họ đang nghĩ gì thì chỉ mình
họ biết.

Cũng trong lúc ấy, Yến chợt nghĩ chuyện này có gì đó
không đúng lắm thì phải. Xét đến trình độ của anh chàng kia nếu muốn hại Kan thì đâu chỉ có thể làm Kan bị thương nhé như vậy, anh ta thậm chí
có thể lấy mạng Kan bằng chiếc tiêu đó rồi. Vậy mục đích của anh ta rốt
cuộc là gì? Nhất thời nhỏ vẫn chưa tìm ra câu trả lời nào thật hợp lí.

Cuối cùng, trận đấu lại được tiếp tục. Nhưng lần này thì nó không chỉ còn đỡ và tránh như khi nãy nữa. Khả năng thật sự của nó bây giờ mới được bộc
lộ. Tốc độ những cú đánh của nó nhanh gấp mấy lần của đối phương, mặc dù chưa gây tổn hại gì đến anh ta nhưng cũng đã khiến anh ta gặp nhiều khó khăn.

- Bi… cẩn thận…

* * *

Bin dứt lời cũng là lúc chiếc tiêu chỉ còn cách nó một khoảng ngắn, một
nụ cười xuất hiện trên môi nó, chiếc tiêu đột nhiên rơi xuống đất chỉ
cách chân nó vài cm. Nhìn chiếc tiêu đang nằm dưới đất, nó lắc đầu ngán
ngẩm

- Chơi trò này nữa hả? Vậy tôi sẽ cùng chơi với anh.

Dứt lời… trên tay nó xuất hiện 3 bông tuyết trong suốt. Trong nháy mắt, một bông rời tay nó bay về phía anh chàng. Tất nhiên, anh ta cũng không dễ
dàng gì để nó tấn công như thế. Một động tác nghiêng người điệu nghệ,
bông tuyết bay sượt qua người anh ta găm sâu vào bức tường phía sau.

Nó lại cười, người này quả thật không hề đơn giản. Đột nhiên nó lại tò mò
muốn nhìn thấy khuôn mặt của con người bí ẩn này và có lẽ cũng đã đến
lúc cuộc chiến nên dừng lại.

Một bông tuyết nữa rời khỏi tay nó với tốc độ khó lường… bông tuyết bay đi như vô hình.

Cạnh… chiếc mặt nạ kia bật ra và rơi xuống đât để lộ khuôn mặt đẹp tựa thánh thần, một khuôn mặt đã quá quen thuộc với nó.

Nhưng dường như không kịp nữa rồi… bông tuyết thứ 3 đã rời khỏi tay nó trước khi nó kịp nhìn thấy khuôn mặt ấy.

Cả Yến và Thiên Bảo đều chết lặng nhìn theo bông tuyết đang xoáy trong không trung.

- Không…

Nhỏ hét lên rồi lao nhanh về hướng mà bông tuyết đang đến… nhưng đã quá
muộn… một thân hình ngã xuống trong sự bàng hoàng của tất cả. Chiếc áo
trắng bắt đầu nhuốm máu… sững sờ… quặn thắt và ngạt thở. Chàng trai ấy
chết lặng nhìn cơ thể nó đang đổ dần cuống trước mặt anh… vì anh… vì đỡ
cho anh bông tuyết đó mà nó đã vận dụng hết khả năng lao lại chắn trước
bông tuyết. Anh thật không ngờ mọi chuyện lại diễn biến theo chiều hướng thế này… anh phải