
ỏi cuộc đời cậu.
Nó biết, nói chuyện với một người đang say cũng
chỉ là vô ích và phản kháng lúc này có lẽ cũng chẳng phải cách. Nó cứ
đứng im như thế, trong vòng tay cậu, một vòng tay ấm áp đã từng thuộc về nó. Cũng đã lâu rồi nó không được cảm nhận làn hơn ấm ấy, nó đã nhớ cậu biết bao nhiêu, đã đau vì cậu biết nhường nào, nó hận cậu… hận nhiều…
nhưng nó biết… nó vẫn còn yêu cậu nhiều lắm.
Chợt nó cảm nhận bờ môi ấm nóng, cậu đang hôn nó. Nó vẫn vậy thôi… không đón nhận, không đáp lại những cũng chẳng đẩy cậu ra.
Kan giật mình buông nó ra khi vừa nhận thức được một giọt nước mắt rơi xuống tay cậu. Nó khóc sao?
- Cậu khóc?
Bất giác nó cũng giật mình đưa tay lên lau vội hai bên má rồi lạnh lùng buông một câu:
- Không.
- Nhưng rõ ràng tớ đã thấy…
- Đủ rồi, cậu có thể về.
Nó chặn ngang câu nó của Kan rồi dùng sức đẩy cậu ra khỏi cánh cổng nhưng
thay vì ra khỏi cổng thì Kan lại ngã lăn xuống đất. Cậu nằm im không
chút cử động. Nó nhíu mày cúi xuống gần cậu xem xét, có lẽ cậu đã ngủ
mất rồi, vì say rượu. Khẽ thở dài, nó dùng hết sức kéo cậu dậy và đỡ cậu vào trong nhà. Đành vậy thôi, nó cũng không nhẫn tâm đến mức bỏ mặc cậu ngủ ngoài trời đêm đầy sương gió như thế được. Cũng may nó chẳng phải
“liễu yếu đào tơ” gì nên việc đưa cậu lên được đến căn phòng bên cạnh
phòng nó cũng chẳng có gì khó khăn.
Đặt cậu nằm xuống giường rồi kéo chăn cẩn thận, nó nhìn cậu, gương mặt xanh xao, đôi mắt hơi thâm
lại, cái vẻ lãng tử có lẽ giảm đi nhiều. Bất giác nó đánh vào đầu mình
một cái rõ đau, nó đang nghĩ gì vậy, sao lại cảm thấy đau lòng vì cậu
chứ? Tự cười nhạt với bản thân, nó khép cửa một cách nhẹ nhàng và trở về phòng của mình.
Bên trong căn phòng mà cánh cửa vừa mới đóng
lại, một đôi mắt từ từ mở ra: ” cậu vẫn còn quan tâm đến tớ mà, sao lại
cố tình đối xử với tớ như vậy? Nhất định tớ sẽ chuộc lại lỗi lầm và đem
cậu trở về bên tớ, anh yêu em… nhiều lắm”.
Thì ra, Kan vẫn chưa
hề ngủ, thật sự cậu vẫn chưa hề say, đúng là có uống rượu nhưng Kan vẫn
còn đủ tỉnh táo để nhận thức được những gì vừa xảy ra. Chẳng qua cũng
chỉ vì hết cách nên cậu mới đành làm như vậy và giờ cậu biết, cậu đúng
khi làm thế, cách làm này đã có tác dụng, ít nhất là đã giúp cậu biết
được nó vẫn còn quan tâm cậu… một chút hi vọng ánh lên trong lòng Kan.
Cậu khẽ mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ.
” kết thúc cuốn phim buồn quên hình bóng ai……”
Nó với tay lấy
chiếc điện thoại đặt trên mặt bàn bếp, một tay ấn nghe còn tay kia vẫn
chăm chút món mì xào mà nó đang chuẩn bị cho bữa sáng.
- Em nghe đây.
[...'>
- Dạ em biết rồi, em sẽ coi sao rồi sẽ suy tính cụ thể.
[...'>
- Vâng… chúc anh ngày mới tốt lành.
Đặt chiếc điện thoại xuống bàn, khuôn mặt nó hiện lên một nét suy tư nhưng
rồi nó cũng nhanh chóng gạt phăng đi để tập chung vào món mì xào yêu
thích. Đừng ngạc nhiên khi nó biết nấu ăn nhé. Đúng là ngày xưa nó không biết nấu ăn nhưng từ 6 tháng trước thì khác, nó học nấu ăn, không những biết nấu mà còn nấu cực ngon nữa. Đôi lúc nó còn thấy tự phục chính bản thân mình, thật là đa năng. Nghĩ đến đấy nó bật cười lắc đầu.
Chợt nó phải thu lại nụ cười khi có một vòng tay đang ôm ngang eo nó từ phía sau, còn có thể là ai ngoài Kan nữa chứ. Một giọng nói ấm áp khẽ thì
thầm sát bên tai nó:
- Cậu biết nấu ăn từ hồi nào vậy?
- Hình như cậu đã quá tùy tiện rồi thì phải.
Nó chẳng hề đẩy Kan ra mà chỉ hờ hững buông câu nói ấy. Nhưng bấy nhiêu
thôi đã đủ để cậu hiểu được ý nó. Và vậy là… cậu lại càng xiết chặt vòng tay hơn nữa. Cậu cũng không nghĩ là mình lại có thể “mặt dày” như thế
này, nhưng đành phải vậy thôi, miễn sao cậu được gần bên nó.
Nó
có thoáng chút bất ngờ nhưng tuyệt nhiên không để Kan nhận thấy. Thật
không hiểu sao cậu ta lại có thể “khí trơ” như thế này. Nó mặc kệ, tiếp
tục công việc cao cả là chuẩn bị bữa sáng cho mình. Nhưng mà cứ để yên
vậy có lẽ cũng không ổn, cụ thể là cậu cứ ôm nó chặt cứng như vậy làm
sao nó có thể lấy được lọ gia vị để nêm cho món mì xào của nó được. Nó
bất đắc dĩ mới phải lên tiếng bằng cái giọng có chút khó chịu:
- Cậu không định để tôi nấu ăn sao?
- Ơ… thôi được… vậy tớ sẽ ra ngoài chờ.
Kan làm mặt ỉu xìu rồi buông tay khỏi người nó, cậu chậm dãi “lê” từng bước ra phòng ăn ngay sát phòng bếp.
Vài phút sau, nó bước ra phòng ăn với một dĩa mì xào vàng ươm thơm phức trên tay. Tự kéo cho mình một chiếc ghế và ngồi xuống.
- Sao lại chỉ có một phần vậy?
- Vậy chứ cậu nghĩ mấy phần?
- Vậy…. vậy còn tớ thì sao?
- Tôi có nói là sẽ nấu cho cả cậu à?
Nói xong, chẳng thèm để ý việc Kan ở bên cạnh đang tròn mắt nhìn mình, nó
thản nhiên cầm thìa và dĩa lên ăn một cách ngon lành. Kan cứ ngơ ngác
nhìn, sao nó lại nỡ tuyệt tình với cậu thế chứ, thật là muốn khóc mà
không ra nước mắt nữa mà. Kan khẽ thở dài n