XtGem Forum catalog
Nụ Hôn Bánh Mì

Nụ Hôn Bánh Mì

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324512

Bình chọn: 7.00/10/451 lượt.

ược ăn thỏa thuê. Vậy thì nếu như bạn đang ở trong căn phòng này giống như tôi, bạn đã thỏa mãn giấc mơ hồi thơ ấu. Trước mặt tôi giờ chỉ toàn bánh là bánh! Đủ loại. Đủ màu sắc. Đủ hương vị. Đủ hình dạng. Chúng giống như những tác phẩm nghệ thuật vậy. Chỉ khác mỗi cái là ăn được!

- Này Elton, anh nhìn chiếc bánh vân thủy này xem. Thật tuyệt vời! – Tôi vừa nhón tay lấy một miếng bánh, vừa nhiệt tình khoe với Elton.

- Tuyệt vời ư? Đó chỉ là một miếng bánh tầm thường. Cô có cần phải quá khích như vậy không?

Đúng là cái đồ chẳng biết gì về bánh trái mà.

- Hứ! Người thợ làm ra chiếc bánh này phải là người có tay nghề tuyệt vời đấy! Tôi chưa từng thấy ai làm ra một chiếc Marble cake có vân đẹp như thế này cả. Rất kỳ công đấy! Không phải ai muốn cũng làm được đâu.

- Vậy hả? Như thế nào? – Elton Trần đột nhiên bày tỏ nhiệt tình muốn tìm hiểu. Tôi không so đo, chỉ cho anh ta.

- Để tạo được vân giống như đá hoa cương trên bánh thế này, anh phải biết cách trộn hai loại, một là bột vani, một là bột chocolate chung thành một. Nếu là khuôn tròn thì người thợ làm bánh phải đặt khuôn lên bàn xoay, xoay cho tới khi chúng hòa trộn vào nhau. Nếu là khay vuông thì phải trộn bột bằng phới.

- Chỉ cần xoay với trộn thôi à? – Elton hỏi.

- Đó là động tác quan trọng nhất ! Một người thợ làm bánh giỏi phải xoay vũ điệu của chính anh ta, cảm nhận được nó và cần tỉnh táo để dừng đúng lúc. Này, anh thử một miếng đi giám đốc ạ! – Tôi gắp một miếng lên đưa cho anh ta. Nhưng Elton lạnh lùng lắc đầu.

- Không, cảm ơn. Tôi không thích bột mì.

Hơ! Ngon thế mà không ăn. Rõ là không có số hưởng! Tôi rủa thầm trong khi ném tọt miếng Marble cake vào trong miệng, nhai nhồm nhoàm. Elton nhìn tôi với vẻ kinh dị. Anh ta chưa hề đụng vào một miếng bánh, trong khi tôi không bỏ sót một màn thử bánh nào trong lộ trình.

- Tại sao cô có thể ăn được chừng đó nhỉ?

Tôi lạnh nhạt nhìn anh ta:

- Đây là trách nhiệm nghề nghiệp!

Elton khẽ nhếch miệng lên mà không nói. Tôi hiểu như thế là một nụ cười. Còn đồng tình hay không thì không biết.

Khách đến với buổi triển lãm mỗi lúc một đông. Trong lúc tôi vẫn đang mải mê thử các món bánh, hoàn toàn lờ đi người đồng sự nhàm chán và tẻ nhạt bên cạnh thì bỗng có người gọi:

- Miss Vi An!

Cả tôi và Elton đều quay ra. Đó là người đàn ông đã thuyết trình vào chiều hôm qua, ông Mike Pepitone, Giám đốc tài chính của tập đoàn khách sạn Pepitone châu Á. Ông ta xởi lởi chào hỏi:

- Chào buổi sáng quý cô Vi An! – Sau đó mới quay sang Elton. – Chào anh, Elton!

Tôi mỉm cười thật tươi đáp lại. Còn Elton ngạc nhiên bắt tay ông ta.

- Chào ông Pepitone! Thật bất ngờ khi gặp ông ở đây! Tôi nghe nói hôm qua ông đã có một bài thuyết trình rất thú vị. Rất tiếc là tôi lại không tới kịp để nghe.

Mike mỉm cười.

- Tôi nhận ra nó không thú vị đến thế. Đồng nghiệp của ngài, quý cô xinh đẹp đây đã không hài lòng và tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của cô ấy.

Elton Trần nghi ngờ nhìn sang, nhưng tôi kịp bày ra một bộ mặt ngây thơ vô tội nhất. Thấy hai người đó dường như quen biết nhau, tôi vừa cười vừa thụt lùi lại hai bước, sẵn sàng để rời đi. Tuy nhiên chưa kịp xoay người thì đã bị phát giác ngay tại trận.

- Cô định đi đâu à, Vi An? – Ông Pepitone hỏi.

- À, ừm… Tôi… tôi định đi lấy cho hai người một ít bánh. – Tôi kiếm một cái cớ.

- Cảm ơn cô. Nhưng tôi không thích ăn đồ ngọt.

- Tôi đảm bảo nó không ngọt! – Tôi mỉm cười, vừa nhanh chân rời đi.

Đi thôi chứ ở cùng hai người đàn ông này thì thật là chán! Một người thì không thích bột mì. Một người lại không thích đồ ngọt. Không hiểu sao trong đầu tôi chợt hiện lên khuôn mặt của chàng người mẫu Quang Hải. Hải hoàn toàn trái ngược với hai người bọn họ. Mặc dù bị bắt gặp đang ăn vụng một mẩu bánh ngọt nhưng anh ta còn tiếc rẻ liếm sạch vụn bánh trên ngón tay. Đấy! Phải có tinh thần tiết kiệm như thế. Có lẽ hành động liếm tay ấy là lý do tôi đã không khắt khe truy cứu tội lỗi của Hải hôm đó.

Đang tính rong ruổi ở buổi triển lãm một mình thì tiếng nói của đạo đức vang lên. Tôi đã hứa lấy bánh về cho họ, đành đưa mắt qua các dãy bàn tìm kiếm. A, kia rồi! Vừa hay có một loại bánh không quá ngọt, cũng không làm từ bột mì, có thể thỏa mãn yêu cầu của cả Elton và Mike.

Khi tôi quay lại, hai người đó vẫn đang đứng nói chuyện ở vị trí cũ. Họ dường như đang thảo luận một vấn đề gì đó không thú vị, bởi khuôn mặt ai nhìn cũng nghiêm trọng cả. Thấy tôi, họ bỗng ngưng bặt.

- Bánh tới đây! – Tôi lên tiếng mời, phá vỡ không khí ngưng đọng.

- Trông có vẻ ngon đấy! – Mike hào hứng. Nhưng ánh mắt của ông ta lại không nhìn vào đĩa bánh mà lại chiếu sang tôi.

- Tôi vừa đi lấy bánh hạt phỉ cho hai người đây. Đúng tiêu chuẩn của quý vị. Không bột mì, cũng không ngọt.

- Cảm ơn! – Bọn họ cùng nói.

Elton ăn hết một m