Duck hunt
Nụ Hôn Bánh Mì

Nụ Hôn Bánh Mì

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324494

Bình chọn: 7.5.00/10/449 lượt.

ôm đó là bởi vì… lúc cô đến tôi tưởng là ông tôi.

- Anh vẫn thường làm như thế này à?

- Ý cô là gì?

- Là vẫn thường lợi dụng các cô gái để chọc tức ông nội anh? Vì anh biết rõ rằng ông ấy không muốn anh yêu một cô gái Việt Nam giống như bố anh? Nói như vậy, là anh cũng đang lợi dụng tôi?

- Tôi xin lỗi, Vi An. – Elton nói giọng thành khẩn. – Trong trường hợp này, tôi muốn giải thích. Tôi đã không hề lợi dụng cô. Đến giờ tôi cũng chưa tìm ra nguồn gốc tin đồn mối quan hệ của tôi và cô, cũng như tại sao nó lại đến được tai ông nội tôi. Việc tôi chỉ định cô đi cùng tới hội thảo cũng chỉ có mục đích công việc. Khách sạn gặp sự cố khiến tôi phải hủy chuyến bay sáng nay. Sau đó tôi nhận được điện thoại mật báo rằng ông nội đã tới khách sạn Hoàn Cầu cùng Alex và Ed. Tôi chợt nghĩ ông ta lại sẽ giở trò tống tiền.

- Các cô gái trước cũng thế à?

- Họ cũng bị ông tôi dùng tiền uy hiếp. Nhưng… – Elton dừng lại cân nhắc xem có nên tiếp tục hay không. Cuối cùng quyết định nói. – Không cô nào đồng ý lấy tiền như cô cả!

Điều đó, trong suy nghĩ của Elton, cũng đồng nghĩa là những cô gái kia, dù bị anh lợi dụng, nhưng họ từ chối tiền chứng tỏ là họ có tình cảm với anh. Còn Vi An, cô gái hoàn toàn coi đó như một trò đùa. Ông nội anh hồi nãy đã quát vào mặt anh: “Anh đã chọn một đứa con gái chẳng coi anh ra gì!”. Rõ ràng là ông lão đã bị chọc cho xì cả hơi. Vì vậy, Elton chợt nảy ra một chiến thuật. Trước đây, anh cặp kè với hết cô này đến cô kia mục đích thi gan với ông nội, nhưng cô nào cũng bị dọa cho sợ chạy mất dép khiến cho ông già luôn lên mặt đắc ý. Bây giờ, không duyên không cớ xuất hiện tin đồn với Vi An, anh sẽ đóng vai một anh chàng si tình nhưng lại không được nhòm ngó đến. Ông già sẽ tức chết mà không làm gì được, vì rõ ràng, cô gái kia đâu có thèm để ý đến cháu ông đâu mà ông phải uy hiếp cô ấy? Anh không hề muốn lợi dụng Vi An, chỉ muốn cùng cô đóng một màn kịch mà thôi. Đấy là Elton Trần nghĩ như vậy và tự thấy rằng suy nghĩ ấy cũng không có gì là quá đáng. Vì thế, tối nay, anh mới cố ý mời Vi An đi ăn tối tại một nơi sang trọng lộ liễu thế này. Chắc chắn cái màn tình tứ trên bàn ăn khi nãy đã được chụp ảnh bởi mấy tên “mật thám” và sẽ được gửi tới tận tay của ông lão. Nhưng thật không may cho Elton, cô gái ấy lại là Vi An, một người luôn tránh xa các rắc rối.

- Elton, tôi không muốn bị lôi kéo vào những chuyện như thế này nữa! Rắc rối của anh và ông nội, tự anh phải giải quyết.

Elton trầm ngâm ngả người trên ghế. Có lẽ anh ta không quen bị từ chối. Cuối cùng, khuôn mặt đăm chiêu cũng giãn ra một chút khi bỗng nhiên anh ta hỏi:

- Cô đã đòi ông tôi một triệu Euro à?

- Tôi chỉ nói đùa thôi.

- Tốt lắm. – Nụ cười trên mặt Elton rộng mở. Sau đó anh ta khoái chí cười thành tiếng. Tôi chưa từng thấy một Elton như vậy bao giờ. Ánh mắt long lanh vì cười, vẻ đạo mạo biến mất, chỉ còn lại nét mặt trẻ trung, thư giãn là nguyên nhân khiến cho số muỗng, nĩa trên tay của các cô gái trong phòng thi nhau rơi xuống loảng xoảng.

Trong điện thoại di động tôi bỏ lại khách sạn có hai cuộc gọi nhỡ. Một số di động, một số cố định, nhưng cả hai số đều lạ. Vốn điện thoại của tôi không mấy người biết, đến nỗi mà các số lưu trong danh bạ có thể đếm trên đầu ngón tay và mỗi số tôi cài một loại nhạc chuông khác nhau. Ví dụ như của dì Lan gọi tới thì nó sẽ í éo hát bài “Hương ngọc lan”. Còn của Hoa thì nó sẽ quang quác bài “Một con vịt”… Nhiều người có thói quen quá lịch sự là thấy số thì gọi lại và “Xin lỗi ai đã gọi cho Vi An hồi nãy đấy ạ?”. Đại loại thế. Còn tôi thì không bao giờ muốn tốn tiền vô ích như vậy. Nếu như họ muốn liên lạc, họ sẽ gọi lại. Thế là tôi vứt tọt chiếc điện thoại vào trong ngăn kéo và leo tót lên giường, ngủ hầu như ngay lập tức sau một ngày dài đầy mệt mỏi.

Buổi sáng hôm sau, tôi thức dậy với một tâm trạng háo hức khác thường. Thì đúng rồi! Mục đích của chuyến công tác Hà Nội là buổi triển lãm bánh ngọt này mà. Đến nỗi khi Elton rủ tôi đi ăn sáng, tôi đã từ chối vì còn phải để dành bụng để… nếm bánh! Cẩn thận hơn, tôi còn không bôi cả son môi, dù cho môi tôi hơi nhợt nhạt. Đằng nào thì ăn bánh xong cũng phải liếm mép mà. Đánh son rồi liếm đi cũng bằng hòa, còn ảnh hưởng tới vị của món bánh nữa! Bánh ngọt muôn năm! Hê hê hê…

Phòng triển lãm nằm trong một khu vực rộng tầm hai trăm mét vuông ở tầng trệt khách sạn, được lót thảm dày nền trắng, hoa văn đỏ. Trên trần treo thả xuống những chùm đèn khổng lồ kết từ muôn hạt pha lê tròn to lộng lẫy. Phòng được bài trí đơn giản. Ngoài những chùm đèn và tấm thảm đắt tiền tuyệt nhiên không còn vật trang trí nào khác. Mục đích của việc này là để cho mọi quan khách không bị phân tâm bởi nội thất để chỉ tập trung vào sản phẩm chính: bánh và chỉ bánh mà thôi! Bạn đã từng là trẻ con phải không nhỉ? Tôi đoán chúng ta ai cũng phải có một lần, giống như anh chàng Chaien trong truyện tranh Doraemon, mơ về một ngôi nhà cổ tích chỉ toàn làm từ bánh kẹo để đ