80s toys - Atari. I still have
Nước Mắt Của Mưa

Nước Mắt Của Mưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325535

Bình chọn: 7.5.00/10/553 lượt.

lắm, giống như cô bé
Zan ngày trước.

_Cháu chào bác!- nó lễ phép cúi đầu, hôm nay ông đến tận đây tìm Kỳ Lâm chứng tỏ ông thật sự hối lỗi rồi.

_Ừ, chào cháu.- ông mỉm nhẹ môi.

Đột nhiên điện thoại Nguyên Khang reo lên, cậu nghe máy rồi quay lại từ giã.

_Bác và em vào nhà đi ạ, cháu có việc xin phép về trước, anh về nhé !- cậu cười rồi bước nhanh ra xe và đi mất.

Gương mặt đôi chút không thoải mái, cậu đạp ga nhanh hơn để về nhà, giọng mẹ
qua điện thoại khá bực dọc, lần này ba mẹ về chắc lại do bác quản gia kể lể.

_Cháu mời bác vào ạ.- Yun đầy cổng tươi cười, Kỳ Lâm thật
là, chẳng bao giờ chịu khoá cổng. Ông Trịnh đi theo Yun vào nhà, nhìn
ngắm xung quanh thật kĩ lưỡng, ông đúng là chẳng đáng làm một người ba,
chỗ con ở mà ông chỉ mới đến lần đầu tiên.

_Mời bác ngồi, để cháu đi lấy nước.- nó nhanh chân chạy vào bếp mang ra một ly nước mát, nhìn
dáo dác khắp nơi cũng không thấy Kỳ Lâm.

Nó nhấc máy gọi cho cậu.

“Anh đi đâu vậy, về nhà nhanh nhé!”

Nghe Yun gọi về nhà, cậu vui không thể tả, nhanh chóng rời khỏi cửa hàng cậu toe toét trả lời.

“Anh về ngay, đợi anh chút.”

Ông im lặng dò xét căn nhà, cách bày biện không khác ngôi nhà cũ của gia
đình ông là mấy, nhớ ngày xưa vợ ông đã tự tay trang trí từng góc nhỏ
nhất, chắc Kỳ Lâm muốn nhà mình có hình bóng của mẹ, ông đúng là một
ngươi chồng, người cha thất bại, đẩy người mình yêu thương rời xa để giờ một mình nhấm nháp cô đơn, ông có tội.

_Mời bác dùng nước, anh Kỳ Lâm ra ngoài rồi, chắc anh ấy sắp về, bác ngồi chờ một chút nhé.

_Cảm ơn cháu, cháu dễ thương lắm, cháu ngồi xuống nói chuyện với bác một chút nhé.- ông ôn tồn.

_Dạ được.- nó vui vẻ ngồi xuống nhưng cũng mong Kỳ Lâm về nhanh nhanh để nó còn đi lên lầu, nó cảm thấy người cứ như đang lơ lửng rất khó chịu.

_Cháu biết chuyện gia đình bác chứ.- thấy nó gật đầu, ông nói tiếp- Thật ra
hôm nay bác tới đây là muốn xin lỗi nó, bác thực sự hối hận, bác chờ đợi ngày hai cha con đoàn tụ đã lâu lắm rồi nhưng có vẻ như nó hận bác
nhiều lắm.- ánh mắt mang nặng một nỗi buồn, ông cứ chậm rãi nói cho nó
nghe nỗi lòng.

_Bác đừng nghĩ vậy, thực ra cháu thấy anh ấy cũng
rất yêu bác, nhưng vì yêu nhiều nên anh ấy không chấp nhận được sự thật
thôi, bác hãy nói rõ cho anh ấy hiểu, cháu tin rồi hai người sẽ hoà
thuận mà.

Kỳ Lâm vừa bước đến cửa, gương mặt tươi cười chuyển
sắc, trong ánh mắt cậu chất chứa hận thù, thảm cảnh ngày xưa, con người
này, cậu không muốn nhớ, không muốn nhắc lại mà sao cứ gặp, sao cứ thích làm khó cậu thế này chứ.

Yun đứng dậy tiến đến chỗ Kỳ Lâm, nó thấy cậu đang mất bình tĩnh.

_Anh về rồi à, bác đến tìm anh có chuyện muốn nói đấy.- nó nói vui vẻ rồi kề tai cậu nói nhỏ- Anh nhớ lời em nói chứ, cố kiềm chế và lắng nghe ông
nhé!

Giọng nói ngọt ngào dịu dàng làm cậu dễ thở hơn một chút,
phải, lần trước Yun có bảo cậu phải nghĩ thoáng hơn một chút, tránh né
mãi cũng không phải là cách, cậu sẽ im lặng lần này để xem ông muốn nói
những gì, tốt nhất ông nên biết hối lỗi.

Yun kéo tay Kỳ Lâm đến bộ ghế sofa

_Bác và anh cứ nói chuyện, cháu lên lầu chút ạ, xin phép bác.- nó muốn cho
hai người một không gian riêng và cũng muốn nghỉ ngơi.

Bóng Yun vừa khuất, cậu mở giọng lạnh ngắt.

_Ông tìm tôi có việc gì?

_Ba, ba muốn xin lỗi con, chừng ấy năm đau khổ ba biết lỗi lầm ngày xưa là
quá lớn, ba có tội với bà ấy, ba có tội với con, chính ba đã làm mọi
chuyện ra thế này, ba đáng chết.- ông nói giọng nghẹn ngào, ánh mắt nhìn cậu cầu khẩn, đôi bàn tay run run muốn chạm vào vai cậu nhưng ông không dám.

Tình yêu thương của đấng sinh thành tồi tệ như ông dù có
lớn cách mấy cũng đâu có đáng trân trọng, ông tự nhủ như thế, để con
mình sống đơn độc bao nhiêu năm qua không tình thương, không người thân
mà giờ ông muốn được tha thứ thì đâu dễ dàng gì.

Không hiểu sao
lần này cậu không phản ứng khi ông xưng là ba, vì chắc là cậu đang thấy
một con người lầm lỡ đang lần từng bước trong đêm tối muốn quay trở về,
có cái gì đó gọi là chân thật nơi ông, nhưng không, đâu thể dễ dàng như
thế, ông ấy phải trả giá cho sai lầm của mình.

_Đơn giản là nhận sai thì sẽ được tha thứ sao?- thanh âm trầm và lạnh lại vang lên.

Từ trên ghế ông cúi người quỳ rạp xuống sàn, hành động làm cậu bàng hoàng.

_Ông làm gì thế, đừng giả vờ, đứng lên đi.- ngữ khí vẫn vậy nhưng lòng cậu chẳng dễ chịu chút nào.

_Không, ba đáng phải chịu như thế, ba xin con, hãy tha thứ cho người cha không
ra gì như ba, ba thật sự hối hận rồi, hình bóng mẹ con chẳng khi nào
thôi làm ba tự dày vò mình, bao năm qua ba cô độc, lạnh lẽo, tự gánh
chịu lỗi lầm ba biết mình sai rất nhiều, ba đáng tội khi giết chết mẹ
con, khiến gia đình ta tan nát và khiến con mất đi mái ấm, ba đáng chết, đáng chết, đáng chết….

Mỗi từ đáng chết là ông lại đập đầu xuống nền một cái, rất đau, rất mạnh nhưng như thế