Pair of Vintage Old School Fru
Nước Mắt Của Mưa

Nước Mắt Của Mưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325480

Bình chọn: 9.5.00/10/548 lượt.

đã thấm vào đâu, những
giọt nước trong suốt từ khoé mắt đang tràn ra, quá khứ ngày xưa bao giờ
gột rửa cho sạch.

Nhìn ông tự hành hạ thân xác cậu thấy xót xa khôn cùng, nhanh như cắt cậu bước đến xốc ông dậy.

_Đừng dập đầu trước tôi và thú tội như thế, vì người ông gây tội là mẹ tôi
kìa, ông phản bội lại tình yêu của bà, hành hạ bà đến chết trong đau
đớn, buồn cười thay bà vẫn một mực dặn tôi phải yêu thương ông, hãy làm
gì đó khiến linh hồn mẹ tôi được yên bình.

Cậu nói rồi quay lưng sang hướng khác, cậu không muốn thấy ông ấy yếu đuối tội lỗi trước mặt cậu.

_Con trai…- ông nghẹn ngào, lời cậu nói hoàn toàn đúng, ông khiến bà chết
trong tình yêu của chính bà, bà yêu ông quá nhiều để rồi ông làm bà khổ
sở.

_Về đi, mọi chuyện đến đây thôi, ông hãy sống và làm vui lòng mẹ nơi chín suối.

Ông im lặng cất bước ra khỏi căn nhà, niềm đau bủa vây tâm hồn cằn cỗi, cậu muốn ông chuộc lỗi với mẹ tức là chịu chấp nhận bỏ qua cho ông, cảm ơn
trời, cảm ơn con con trai. Ông quay lại nhìn người con của mình một lần
nữa.

“Cảm ơn con vẫn sống tốt, con suy nghĩ chính chắn hơn ba
nghĩ nhiều lắm con trai, ba sẽ làm mọi cách để vong linh mẹ con được yên nghỉ, cảm ơn con”

Ngày hôm nay, cậu đã làm được một việc mà mình tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ làm được, cậu đã suy nghĩ biết bao đêm về
những việc đã qua, mẹ cậu muốn cậu yêu ông cũng phải có lí do của bà, vì ông khi đó lầm đường lỡ bước, dù không nói nhưng trong lòng cậu đã thầm bỏ qua cho ông, có lẽ ngần ấy thời gian đã đủ để ông nhận ra cái sai
của mình.

Kỳ Lâm thở phào nhẹ nhõm, thật ra cậu cũng thoải mái
khi làm được việc đó đó chứ. Chỉnh lại chiếc nơ nhỏ trên hộp quà, cậu
mỉm cười rồi đi lên lầu.

_Mẹ à, con không qua Anh đâu, con muốn ở đây hơn, mọi việc con có thể tự xoay xở mà.- Nguyên Khang chau mày, cố
gắng thuyết phục.

_Nhưng mà ở đây xa Anh lắm, ba mẹ đâu thể chăm
sóc con được, lần trước con suýt nữa gặp nạn lớn mà ba mẹ cũng chẳng hề
hay biết, lỡ may con có chuyện gì thì ba mẹ biết sống sao.- mẹ cậu lo
lắng nói ra suy nghĩ, bà muốn cậu đi cũng có cái lí của bà.


cái lí của bà có mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa cũng chẳng thể thay đổi
suy nghĩ của cậu, chẳng phải vì đây là mảnh đất quê hương mà cậu sống từ bé mà còn vì mảnh đất này, người con gái mà cậu yêu thương nhất đang
sống, cậu không thể tưởng tượng nổi nếu cách xa cô ấy nỗi nhớ sẽ dâng
lên đến mức nào.

Dù không là người cô ấy yêu thương nhưng chỉ cần cô ấy ở gần cậu, cô ấy bình an, cô ấy hạnh phúc và mỉm cười thì cậu
bằng lòng đánh đổi tất cả.

_Nhưng còn chi nhánh Shine ở Việt Nam, hơn nữa con lớn rồi, bao năm qua con sống một mình được thì bây giờ hà
cớ gì lại không, con muốn tự lập và được làm những gì con thích mà, như
cũ mẹ nhé!

Mẹ rất yêu cậu, bà luôn cưng chiều đứa con trai duy
nhất của mình, cậu luôn dịu dàng, nhẹ nhàng với bà, vì thế cậu muốn gì
bà cũng đều đáp ứng, nên lần này cũng không ngoại lệ.

_Thôi được rồi, nhưng nhớ là chuyện gì cũng phải cho ba mẹ biết nghe chưa, nhà ta chỉ có mình con thôi đó!- bà cười hiền.

_Dạ, con biết rồi.- cậu mỉm cười.

Đó là gia đình Nguyên Khang, đầm ấm, hạnh phúc, có thể nói trong Angels
cậu là người duy nhất có diễm phúc ấy. Bảo Kỳ thì từ nhỏ đã sống trong
lớp con nuôi, ba mẹ lại thường xuyên xa nhà. Kỳ Lâm thì gia đình tan vỡ
từ lâu. Mỗi người một hoàn cảnh, và bản thân họ đã gắn kết với nhau
thành một gia đình.

Kỳ Lâm lên phòng thấy Yun nằm rút trong chăn, mắt nhắm hờ mệt mỏi, mặt
nó ửng đỏ lên vì nóng, hơi thở nhè nhẹ yếu ớt cậu lại lo sốt vó lên, cậu ngồi xuống giường ánh mắt nhìn Yun da diết.

_Yun ơi, em có làm sao không, có nóng lắm không, em đã ăn gì chưa? Hay anh lấy cháo với thuốc cho em nhé, đợi anh một tí thôi.

Cậu hớt hải xuống nhà, lục đục gì đó trong bếp rồi nhanh chân chạy lên lầu.

_Em cố ngồi dậy chút nào. – cậu đỡ Yun dậy cho nó tựa đầu vào gối, tay cố nương nhẹ hết sức có thể, cậu sợ nó đau.

Từ khoé mắt Yun, một giọt nước trong veo, nóng hổi tràn ra trên gương mặt
xinh xắn, rơi xuống tay cậu, xúc giác cậu còn cảm nhận được cái ấm nóng
đó, cậu ngước lên nhìn. Đôi mắt Yun hơi đỏ lên, nước mắt lưng tròng, đôi mắt khiến con người ta nhìn vào cứ ngỡ tim mình đang vỡ vụn theo cảm
xúc trong nó.

Bất kì ai nhìn thấy đôi mắt ấy đều muốn bảo bọc che chở chứ đâu chỉ riêng mình cậu, sao lúc này cậu lại thấy yêu thương nó
nhiều hơn, tình yêu ấy có thể vượt cả vạn trùng khơi, cao hơn khoảng
cách giữa trời và đất, một vòng tay ôm sẽ chẳng bao giờ là đủ.

Khoảnh khắc đôi tim kề nhau, Yun thấy mình vỡ oà trong hạnh phúc, trong hơi ấm từ cậu, một cảm giác nhớ nhung khó nói nên lời.

_Yun vừa thấy ác mộng, sợ lắm.- nó nghẹn ngào, nước mắt thấm trên ngực áo
cậu, nhưng nó không khiến cậu thấy nóng mà khiến cậu thấy hạnh phúc vô
bờ, khi sợ sệt nó cần cậu, điều đó làm cậu vui mừng biết bao.


thực sự cũng không hiểu nổi trạng thái hiện tại