
cậu choàng tay ôm Yun vào lòng, đau đớn lắm chứ.
Có sướng
ích gì không nếu cậu là người ích kỉ, nếu như thế thì cậu đã chẳng phải
cố sức đẩy nó đi xa cậu, đẩy nó về với yêu thương của mình làm gì. Trong hoàn cảnh này chẳng phải cậu là người có cơ hội lớn đó sao. Nhưng là
sai lầm lớn nếu ai đó nghĩ rằng Nguyên Khang dùng cách này để chiếm lấy
tình cảm của Yun. Tình yêu của cậu to lớn hơn như thế gấp vạn lần.
Đối với cậu, yêu là khi nhìn thấy người mình yêu được hạnh phúc dù người kề bên cô ấy không phải là mình. Cậu có cao thượng không, không hẳn, cậu
chỉ hơn người khác ở việc cậu biết rằng hạnh phúc của cô ấy là khi bên
cạnh ai. Dù có đau thắt, dù có quặn lòng cậu cũng sẵn sàng tìm cách để
cô ấy chạm đến ngưỡng cửa của hạnh phúc. Còn cậu, chỉ cần được là một
người ở sau cô ấy, có thể làm chỗ dựa cho cô ấy, có thể nhìn thấy cô ấy
mỗi lúc cô ấy quay lưng về phía sau, là quá đủ.
Vòng tay ấm áp ấy kề bên Yun, niềm hạnh phúc, những nỗi đau chất chồng giờ đây vụn vỡ,
tan chảy trong sự chân thành của Nguyên Khang. Cậu nhắm mắt lại cố ngăn
cản mà giọt nước ấm nóng ấy vẫn tràn ra ngoài, vươn trên tóc của Yun.
Lần này thôi, cho cậu quyến luyến vòng tay ôm ấy một lần duy nhất này
thôi vì có thể sẽ chẳng bao giờ anh được ôm em trong vòng tay mình như
thế này nữa.
_Dù có đau đớn đến cùng cực, dù thời gian có quay
lại nơi bắt đầu để mọi thứ đừng diễn ra. Anh tin chắc mọi người vẫn mong có sự hiện diện của em trong cuộc sống của mình. Ít nhất em đã khiến
anh hạnh phúc khi được yêu em Yun à, vậy nên em cũng phải được hạnh
phúc, có biết không.
Đến giây phút này thì nó chẳng còn đủ sức
ngăn dòng nước mắt tràn ra nữa rồi, nó vòng tay ôm lấy cậu, dụi đầu vào
cậu, để nước mắt thấm lên ngực áo, nghẹn ngào câu nói “ Em xin lỗi “. Nó biết được tình cảm mà Nguyên Khang dành cho nó là sâu sắc đến mức nào,
nhưng tuyệt nhiên vẫn chưa một lần có thể đáp lại thành ý đó, giá mà
ngày đó người em yêu là anh, giá mà số phận đừng để ngang trái thế này.
Xin lỗi anh thật nhiều.
Cơn bão lòng vẫn chưa êm dịu, nhưng nó
nhẹ nhàng hơn đôi chút, thinh lặng lại đôi chút, lần này hãy ngủ yên
trong vòng tay anh em nhé, để sáng mai khi thức dậy em đi tìm hạnh phúc
cho em và anh vẫn còn một điều để mong nhớ, rằng ngày hôm nay em đã thực sự cảm thấy hạnh phúc trong vòng tay anh. Một lần để anh làm người em
yêu nhất. Duy nhất chỉ lần này thôi.
Bảo Kỳ cười buồn nhìn Nguyên Khang nở nụ cười hạnh phúc, người hy sinh nhiều nhất là cậu ấy, tất cả
chỉ cần Yun hạnh phúc. Nguyên Khang có lẽ là người duy nhất như vậy trên đời. Cậu đứng dậy vỗ vai Nguyên Khang động viên rồi đi ra ngoài. Nhường cho cậu ấy phút giây này. Trọn vẹn thương yêu.
Hạ Băng tự động đẩy cửa vào phòng Khắc Minh.
_Anh cũng cùng một ruột với con Bảo Ngọc đúng không ?
_Thì sao, không thấy mình tự tiện quá mức à, hành động thiếu văn hoá vừa thôi.- cậu đáp lời, chẳng mảy may chú ý.
_Em chỉ hỏi để biết sẽ có bao nhiêu người chống đối mình, có bao nhiêu
người sẽ đau lòng nếu con bé ấy vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian, vậy
thôi.- Hạ Băng giọng lửng lơ, mỉa mai.
_ Đừng nghĩ mình sẽ bình yên nếu có ngày ấy.- giọng cậu mạnh bạo, răn đe.
_Sao biết được nhỉ, em thích như thế mà.- nhỏ nhún vai, lơ đễnh và ngạo mạng.
_Đùa với anh một chút lấy tinh thần, viên ngọc quý ấy một mai này sẽ chẳng
còn giá trị nếu như….- nhỏ bỏ lửng câu nói, cười vang một tiếng rồi
khoanh tay bước đi ra ngoài.
Lần đầu tiên Khắc Minh thấy bộ dạng
đó của Hạ Băng, nguy hiểm và tàn bạo, nhỏ giống như một con thú dữ kiêu
ngạo trước khi làm thịt con mồi, bỗng dưng cậu thấy dâng lên một nỗi lo
âu bất định nào đó.
_À mà này, nếu con bé ấy chết vì nóng sẽ dễ
chịu hơn chết vì lạnh phải không nhỉ.- khi gần ra đến cửa, nhỏ ngoái lại nói thêm một câu làm Khắc Minh càng lo lắng hơn. Rồi vang vọng suốt
hành lang dài là một nụ cười đắc chí rùng rợn của Hạ Băng.
Trước
đây nhỏ thật sự có tàn nhẫn nhưng lần này thì lột xác hoàn toàn thành
một con thú dữ rồi. Mây đen giăng kín bầu trời, sắp sửa vùi dập cơn Mưa.
Khắc Minh cầm trong tay xấp tài liệu mật vừa lấy được tối qua, gõ cửa phòng
Lý Phong với một tâm trạng thoải mái nhất, giờ phút định mệnh xoay
chuyển đã đến, cậu càng muốn nó đến nhanh hơn.
_Con trai, có việc gì mà con tìm ta thế ?!- ông ta nhếch mép cười.
_VC, ma tuý, buôn lậu, đủ để ông phải ngồi tù, ba nhỉ ?!- Khắc Minh không vòng vo, cậu đi thẳng vào vấn đề.
Lý Phong sững người một chốc, rồi lấy lại vẻ bình thản nhanh chóng, ông ta trả lời cậu mà chỉ nghĩ đơn giản rằng cậu đoán mò được như thế.
_Con đang nói gì mà ta không hiểu ?- ông ta giả vờ ngây ra.
_Buồn nhỉ, tôi cứ nghĩ ông thông minh hơn như thế nhiều, nhưng thôi không đùa với ông nữa.- Cậu thẩy mạnh xấp văn kiện trong tay lên bàn. Lý Phong
trố mắt nhìn, từ từ nhận lấy nó rồi mở ra, lật lật vào con chữ, giật
thót, rồi như không, ông ta trả lời.
_Con lấy thứ giấy tờ linh tin