
kia
chẳng thành vấn đề.
Phải đi đâu đó, và chờ cơ hội để quay trở về. Lúc này ông ta chỉ nghĩ có thế, phải chạy trốn và phải trả thù. Thật
đáng hổ thẹn khi để một tên nhãi ranh bắt thóp mình như thế, lại còn cả
đứa con trai duy nhất của mình. Đời thật có nhiều chuyện không ngờ, gậy
ông đập lưng ông quá ngoạn mục. Hai kẻ là cánh tay đắc lực lại là hai kẻ khiến ông điêu đứng.
Cả một đời toan tính và hành hạ người khác, đó là thú vui, là sở thích. Đâu dễ mà khiến muốn ta chết là ta chết
được, vẫn còn ngây thơ lắm các con à, ta là một kẻ khát máu nên bây giờ
con trai thì ta cũng sẽ xử nốt. Những kẻ phản bội ta sẽ được ướp xác
bằng máu và nước mắt, hãy đợi ta ở đó đi. Hahaha. Ông ta suy nghĩ rồi
cười rùng rợn như một kẻ điên dại.
Tay trợ lí xiết chặt vô lăng, đạp ga mạnh hơn. Nhanh chóng anh ta chạy ngang hàng với con xe đen, nhếch mép cười khinh bỉ.
_Cứ chạy nữa đi, mang theo xấp tài liệu vô dụng ấy xuống mồ luôn nếu ông
muốn, sớm hay muộn ông cũng sẽ ngồi tù, haha.- anh ta cười sung sướng,
hả hê rồi đạp thắng, cho xe dừng lại, cuộc rượt đuổi đến đó là được. Cho ông ta nghĩ mình có thể chạy trốn rồi nhận ra là vô ích thật đau đớn
làm sao, vui sướng làm sao.
Con xe xám dừng lại qua kính chiếu
hậu, mặt ông ta bỗng chốc chuyển sắc, sa sầm. “Bị lừa, haha, ta bị lừa
“- ông ta lên tiếng trong bất lực, giọng cười khiếp đảm lại vang lên,
hoang dại. Chẳng còn là đang rơi nữa, thật sự ông ta đã bị chôn vùi tận
sâu đáy địa ngục, chới với, điên dại. Tiếng xe cảnh sát đang tiến đến
rất gần. Ông ta cũng cho xe dừng lại.
Viên cảnh sát đến mở cửa
xe, nói rành mạch.- Lý Phong ông đã bị bắt vì tội buôn bán trái phép
chất ma tuý, mời ông theo chúng tôi về trụ sở làm việc.
Ông ta trơ ra, bước xuống xe một cách thất thần, gương mặt trở nên ngây dại.
_Ta bị bắt, bị đi tù, hahahahaha……- giọng cười vang lên đáng sợ, có lẽ ông ta bị shock đến điên mất rồi cũng nên.
Trên xa lộ lớn còn lại duy nhất một con xe đen, trơ trọi. Một đời huy hoàng
của nó với chủ nhân thế là hết, nhẹ nhàng, đơn giản và nhanh chóng.
Kỳ Lâm ngồi thừ ra trên bệ cửa sổ phòng mình, cậu cần nghỉ ngơi một chút
để tí lại đi vào viện và tiếp tục nhìn lén người con gái ấy qua cửa sổ.
Một vài lần nữa để rồi quên đi, biết như thế là sai mà không thể ngăn
cản mình làm vậy, vì thứ tình cảm mà con tim đang nắm giữ nó mạnh mẽ hơn khối óc nhiều lần mà.
Chuông điện thoại cậu vang lên, số lạ.
_Alo
“ Kỳ Lâm, tôi Hoàng Quân đây, chúng ta gặp nhau ngay bây giờ được không ? Để nói về chuyện của Yun, cậu không được phép từ chối đâu “
_Ừ, thế cũng được.- cậu nói nhẹ, nghe xong địa điểm rồi dập máy đi đến chỗ hẹn. Chiếc điện thoại bị bỏ lại trên giường.
>>>>>>
Quán cà phê vắng người, bản nhạc buồn cứ vang lên nhẹ nhàng mà sâu lắng.
Hoàng Quân đã ngồi đó từ trước, cậu chờ đợi và mong mỏi rằng những lời
nói của mình sẽ có tác dụng với Kỳ Lâm.
_Có việc gì sao ?! – Kỳ Lâm hỏi và kéo ghế ngồi xuống.
_Tôi không vòng vo nữa nhé, chúng ta đi thẳng vào vấn đề đi. Cậu vẫn còn yêu Yun đúng chứ.- Hoàng Quân nhìn Kỳ Lâm dò xét.
_Nói thẳng ra thì tôi chưa bao giờ ngừng yêu cô ấy, nhưng chúng tôi không
đến với nhau được thôi.-cậu trả lời, nén tiếng thở dài não nề.
_Tại sao lại không, hà cớ gì cậu cứ phải làm Yun đau khổ, cậu có biết cô ấy đã khóc rất nhiều không ?
_Nhưng rồi cô ấy có thể quên, tôi cũng có thể quên. Cứ xem như chưa từng tồn
tại gì trong nhau là được mà.- cậu hướng mắt nhìn sang hướng khác, tự
lừa gạt bản thân.
_Cậu lại đi trên vết xe đổ của tôi ngày trước
rồi, tôi cứ nghĩ mình sẽ quên được Yun, nghĩ rằng chia xa là hạnh phúc,
nhưng mà nó là sai lầm lớn cậu biết không. Tình yêu là một quả bóng bay, nếu buông tay là chẳng thể nào lấy lại được. Nếu còn có thể cậu phải
biết giữ lấy cơ hội này đi, hãy thay chúng tôi làm cô ấy hạnh phúc.
_Nhưng cậu nói với tôi những lời này để làm gì chứ ?
_Để làm gì à, để người tôi yêu được yêu. Tôi sai và tôi chẳng thể nào sửa
sai, chỉ còn biết đứng nhìn cậu mang em ấy đi xa dần xa dần mà chết
lặng, cũng vì suy nghĩ nông cạn ấy mà tôi xa Yun, vạn lần chẳng thể trở
về. Tôi và cả Nguyên Khang, chúng tôi muốn giúp cậu có thêm một cơ hội
để ở bên cạnh Yun, vì hai người cần nhau. – cậu ngước nhìn Kỳ Lâm, cười
nhẹ.- Cơ hội cuối cho cậu rồi. Đừng để gánh nặng về cô bé Zan ấy ngăn
cản cậu, đã bao giờ cậu tự hỏi vì sao Zan có thể đi xa cậu những 4 năm
?!
Kỳ Lâm im lặng. Đúng. Đó là điều cậu chưa bao giờ nghĩ đến,
Zan đi xa cậu 4 năm chưa một lần về thăm và cậu cũng chẳng hề nhớ đến cô gái ấy. Bốn năm là khoảng thời gian rất dài để những người yêu thương
nhau phải nhớ nhau da diết. Chỉ cần không gặp Yun một giờ nỗi nhớ thương đã cồn cào lồng ngực, gào thét điên đảo trong tâm trí cậu, vậy mà Zan…
_Đó là vì cô ấy chưa từng yêu cậu, không phải sao, nhìn thẳng vào vấn đề đi Kỳ Lâm, đối với Zan cậu chỉ là một người được chỉ định để ở bên cô