
cậu, và cũng từ những điểm ấy mà thay đổi.
Và còn
điều này nữa, vào cái hôm cứu nhỏ ra khỏi đám cháy Hoàng Quân đã buột
miệng nói một câu như thế này “ Ngốc quá là ngốc, biết yêu nhiều như thế thì yêu tôi đây có phải yên chuyện rồi không ! “. Và cũng vì câu nói
ngốc xít và chẳng mấy ăn nhập vấn đề mà giờ đây họ mới như vậy đấy.
_Yun, cho tôi xin lỗi nhé, từ lúc bắt đầu đã khiến cô khổ sở rồi, thật là
chẳng ra làm sao cả, lỗi lầm ấy chắc phải trả bằng việc này đây * nhìn
sang bên cạnh * , nhưng dù sao thì vẫn xin lỗi thật nhiều nhé, nợ này
nguyện trả cả đời để bù đắp, tha lỗi cho tôi nhé.- Hạ Băng chân thành
xin lỗi, mà thật sự thì cái cung cách chẳng chịu nhường nhịn vẫn còn
chút ít nhỉ.
_Xí xoá hết đi ha, coi như giữa chúng ta chưa có gì
xảy ra cả. Từ giờ hãy sống cho thật tốt, biết trân trọng người khác một
chút và trân trọng người bên cạnh một chút là ok rồi.- nói đến đây Yun
lại cười, những người hay tranh cãi thế lại yêu nhau nhiều ấy.
Chào tạm biệt họ, Yun lại đi tiếp, phía sau, Bảo Kỳ và Zan tiến đến chỗ
Hoàng Quân và Hạ Băng, họ lại nhìn theo Yun, thầm chúc cho nó những điều tốt đẹp trên con đường sắp tới.
Đúng như nó nghĩ, tiếp đến nó
gặp Khắc Minh và Hà Vân, hai người ấy trông đẹp đôi lắm, giống kiểu
chàng thì lạnh lùng mà nàng thì siêu ấm áp í. Thời gian qua tiếp xúc với Hà Vân Yun cũng nhận thấy được tình cảm mà cô bé dành cho Khắc Minh,
rất trong sáng và thuần khiết.
Hà Vân được đón về Việt Nam cùng
mẹ Khắc Minh cũng được tầm một tháng rồi, cô bé vẫn đến chăm sóc bác đều đặn mỗi ngày, tình cảm giữa hai người cũng từ đó mà lớn dần lên, theo
một cách tự nhiên nhất.
Cậu kể với Yun là cái hôm cậu sang Pháp
đón hai người về, nhìn thấy Hà Vân, bỗng nhiên tim cậu đập nhanh hơn một chút, thấy cô bé cười cậu nhớ đên mà cũng tủm tỉm suốt cả ngày. Lúc ấy
Yun đã tuyên bố chắc nịch rằng cậu rung rinh vì Hà Vân rồi, ấy vậy mà
cái người chậm tiêu ấy đâu đã hiểu rung rinh là gì.
Cho đến hôm
nay, khi mà cậu mời Vân đến đây cùng cậu thì có lẽ cậu đã rõ mồn một
điều ấy rồi. Nếu Kỳ Lâm là quân sư cho Bảo Kỳ và Hoàng Quân thì Yun cũng là quân sư cho Khắc Minh. Giữa hai người là một thứ tình cảm đơn thuần
mà sâu sắc, nhẹ nhàng mà thiêng liêng, họ chẳng cần nói gì thì người kia cũng đã hiểu, như vậy đấy, họ sinh ra là để hiểu nhau rồi.
_Chẳng biết nói gì nhiều cả, tôi mong em thật hạnh phúc sau rất nhiều đau khổ
nhé, Kỳ Lâm, cậu ấy rất thật lòng đấy, đừng để cả hai lại đau khổ thêm !
Một điều rất đỗi bình dị nhưng cậu truyền đến Yun nhiều hơn những câu từ
ấy, nó thấm sâu điều mà cậu nghĩ. Cảm ơn lắm vì duyên số đã khiến chúng
ta gặp nhau.
_Hai người cũng hạnh phúc nhé, mưa đã tạnh thì cầu vồng sẽ lên mà.- Yun nhìn sang Hà Vân.- Chị không phiền nếu em ôm anh ấy chứ.
Tất nhiên là cô bé gật đầu đồng ý rồi, đã bảo là người ta rất trong sáng mà.
Yun choàng tay ôm lấy Khắc Minh, cậu cũng ôm nó, hai vòng tay siết lại, họ
là những người quan trọng trong đời nhau, nếu không gặp gỡ Yun thì có lẽ giờ đây Khắc Minh chẳng được là chính mình rồi. Thế nên dù có gì thay
đổi đi chăng nữa, chắc chắn rằng tình bạn tuyệt đẹp giữa họ sẽ mãi
trường tồn.
Ở đoạn tiếp theo, người Yun gặp là Nguyên Khang, và
chỉ có một mình cậu thôi. Sau những biến cố của những con người trẻ
tuổi, họ đều tìm thấy một nửa yêu thương của mình, duy chỉ có cậu là
không. Nhưng mà cũng không đúng, cậu tìm thấy rồi í chứ, một nửa của cậu là Yun, chỉ là nó chưa toàn vẹn một chút.
Tình cảm mà cậu dành
cho Yun là rất nhiều, nó đâu dễ thay đổi như thế. Và tình yêu của cậu đủ lớn, đủ cao thượng để mang Yun đến bên Kỳ Lâm chẳng hề do dự. Không do
dự không có nghĩa là không đau lòng nhé, vì Nguyên Khang cũng là một con người, và cũng ích kỉ như ai.
Nhưng mà cậu hiểu rằng người con
gái cậu yêu thương nhất cần được ở bên cạnh người cô ấy yêu, chỉ khi đó
cô ấy mới thực sự hạnh phúc, và với cậu chỉ cần như vậy thôi.
“ Vì muốn đôi môi em mỉm cười.
Nụ cười ánh lên trong anh bao yêu thương hy vọng.
Không vương thêm buồn bã những đêm dài thao thức..
Ru mi em bằng khúc ca anh hát.
Thầm yêu em như trong giấc mơ anh từng mơ.
Một tình yêu thiết tha và đậm sâu
Nếu khi cuối đường vắng tanh,khi thấy mình mỏng manh
Thì hãy nhớ anh đứng nơi đây chờ em.
Cây héo hắt khi đông giăng đầy trên bao con phố quen
Nhưng hỡi em,anh luôn cần có em..
Nhiều đêm đông lạnh em cần một hơi ấm
Anh sẽ tới dù bão giông che lối… “
Khi Ngày Sau – Tiên Cookie
Như vậy đấy, tình yêu của Nguyên Khang sẽ luôn thầm lặng như thế, đủ để bảo đảm rằng bất kể lúc nào khi Yun quay nhìn lại sẽ luôn có cậu ở phía
sau, chờ đợi để cho nó một bờ vai và mạnh mẽ để bước tiếp bên cạnh Kỳ
Lâm.
Chẳng biết là đến khi nào, nhưng hiện tại cậu vẫn yêu nó rất nhiều, mà cho dù có yêu thêm một ai khác đi nữa, vị trí của Yun vẫn ở
đó – trong tim cậu.
_Lần này