
N có vẻ sợ hãi còn LC thì ngược lại, khuôn mặt vẫn sấc sược không coi ai ra gì, mắt còn biểu lộ sự thách thức quoắc mắt nhìn nó.
-Linh Chi, Key ra ngoài đi_Key vừa bước ra ngoài đóng cửa lại thì
á á á
Tiếng la hét chói tai của LC vang lên may mà phòng cách âm chứ không người ta tưởng bạo loạn hay cháy nhà cũng nên. Nó dùng roi mây quật mạnh vào người LC tay chân mặt bụng đâu đâu cũng hằn những vết roi mây vết thương rách toác ra, mồ hôi nước mắt và máu LC hòa lẫn vào nhau.
Nhìn chị mình đau đớn mặt UN không còn 1 giọt máu sợ hãi, đau khổ, ân hận là những gì UN nghĩ hiện tại nhưng muộn rồi.
Jan nãy giờ quan sát biểu cảm trên gương mặt UN, Jan cười khẩy
-thương chị mình sao_Jan bước lại gần lấy móng tay bấu mạnh vào cổ UN
UN mắt ngấn lệ gật đầu
-vậy thay chị cô chịu đòn nhé
Dứt câu Jan quất roi mạnh vào người UN, roi cứ lần lượt chạm vào da thịt UN như muốn cắt da cắt thịt, UN cắn chặt môi để không phát ra tiếng nấc cùng tiếng hét đến nỗi môi bật máu.
Nó và Jan như biến thành con người khác, mặt lạnh băng quất từng roi vào người 2 cô không ngừng nghỉ
Quất roi mãi nó với Jan cũng thấm mệt, không bị đánh nữa nhưng vết thương vẫn không ngừng rỉ máu 2 cô ngất đi.
Để 2 cô được yên 5’
ÀO!!! nó đổ nước vào người 2 cô nhưng nước thường còn đỡ đây là hỗn hợp chanh muối và ớt nãy jan mang từ tủ ra.
á á á
Đau đớn đến tột cùng
-giết tôi đi_LC nước mắt không ngừng chảy chết sẽ đỡ đau đớn hơn
- ô cê_Jan đồng ý
Nó rút đt ra gọi ba nuôi nó
“ba đây con gái, con có chuyện gì sao”
-dạ ba cho con mượn chiếc trực thăng đến bar wind’s nhé con muốn đi ngắm cảnh biển Đông 1 chút
“được, 10’ nữa sẽ đến”
-con cảm ơn ba
***
-Key không cần nấp nghe lén ngoài khe cửa vậy đâu
Key gãi đầu bước vào, lâu lâu nó mới bạo lực phải đến chiêm ngưỡng tác phẩm chứ
-lát có trực thăng đến mang họ lên ra giữa Biển Đông thả xuống tắm, cá mập tôi nuôi chắc cũng đói rồi_nó nói bâng quơ rồi kéo Jan đi để Key giải quyết nốt những việc còn lại.
Jan về nhà nó ngủ vậy là hết một ngày, cã 2 đều nhận thấy 1 điều "hành hạ người khác cũng là 1 cách giảm strees"
ox chuyện này là thế nào_Jan chìa ra tờ báo cho Khánh đọc tin “con trai tập đoàn nhà họ Trịnh (Trịnh Nhật Duy) sẽ tổ chức đính hôn với con gái nhà họ Hàn(Hàn Nguyễn Nhật Hạ)”
-ox không biết, thằng Duy luôn tránh mặt không đến lớp cũng tắt đt đến nhà cũng không gặp được_Khánh thở dài ngao ngán
-phải gặp cậu ta mới được bx không để yên như vậy được đâu
-nhưng ox thấy thật lạ
-ox nói vậy là sao_Jan thắc mắc
-Duy không bao giờ nghe lời ba Duy đâu sao lại đồng ý dễ dàng hôn ước này được, chỉ có thể là tự nguyện
Jan im bặt nhéo tay Khánh chỉ ra chỗ nó đang đứng sau mình
-không sao đâu tao đi ngang qua thôi 2 người cứ tiếp tục đi_nó cười nhẹ rồi bước đi. Chuyện hắn đính hôn nó đã đọc báo sáng nay rồi lòng cười nhạt gạt nhanh nước mắt “trở lại Thảo Nhi của trước kia thôi” nó thầm nghĩ.
Jan thấy không ổn lắm cùng Khánh chạy theo nó.
-mày ổn thật chứ_Jan dò hỏi
-ý mày là sao
-tao biết mày thích Duy dù ít hay nhiều nhưng chắc chắn là có_Jan đã ở cạnh nó từ nhỏ đương nhiên Jan là người nó nhất
-đừng nhắc lại nữa
Jan hiểu ý nó không nhắc nữa nhưng cũng không đồng nghĩa là Jan sẽ không làm gì.
-mấy đứa đang làm gì thế_Khải từ xa vẫy tay chào. Jan cũng được nó kể lại chuyện giữa Khải với nó nên cũng không phản ứng quá khích như ngày trước nữa mỉm cười chào Khải
-nói chuyện chút thôi_nó trả lời
-hôm nay cho phép anh được đưa 2 đứa đi chơi chứ_Khải cúi người xuống đưa tay ra lịch thiệp như 1 người đàn ông thực thụ, nhìn dáng vẻ anh bây giờ khiến nó và Jan không khỏi bật cười gật đầu đồng ý.
Khánh thì đang tức xì khói vì bị cho thành người vô hình trong cuộc nói chuyện này, Jan thấy hơi lạnh người quay lưng lại thấy Khánh đang nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống ngay lập tức, Jan cười trừ ôm cánh tay Khánh
-ox đi chung nhé
Khánh vẫn không trả lời
-nếu không muốn cậu có thể ở lại_Khải cười đầy ẩn ý chọc tức Khánh
-không tôi đi
Vậy là có 2 chiếc mô tô màu trắng và đen phóng đi đến 1 nhà thờ khá sạch sẽ và ấm cúng.
4 đứa nó đi đến đâu trẻ con và người trong nhà thờ nhìn đến đó.
-chị Ji ơi_1 cô bé tầm 4t chạy đến bên nó lần lượt những đứa trẻ khác chạy tới ôm lấy nó quấn quít không rời thì ra nãy giờ bọn trẻ nhìn nó vì không biết có phải “chị Ji” của tụi nhỏ không
-chị Jan anh Khải cũng tới nè, còn anh này là ai vậy ạ_cô bé đó chỉ Khánh
-bạn trai 2 chị ạ_1 cậu bé khác ngây ngô hỏi. Nó xoa đầu cậu bé nhẹ nhàng nói
-anh Khánh là bạn trai chị Jan_nó chỉ vào Khánh
Cậu bé bắt đầu nhìn vào