
ữa nhé.
Cô gái nhìn ngực áo Phong Châu, ngần ngại. Chứng tỏ hành động qua loa vừa
rồi không qua được mắt cô. Phong Châu thở hắt ra. Đi rong rong thế này
chắc không đến nỗi điên, có thể tự về nhà được. Rút mảnh giấy khỏi túi, à không, ngờ nhìn kỹ Phong Châu mới biết nó là namecard của chính anh.
May mà không trao nó cho cô. Một cách cường điệu, Phong Châu cẩn thận
đặt vào ngăn nhỏ.
− Ok. Tôi sẽ để nó ở đây. Giờ cô an tâm rồi chứ? Thôi, về đi nhé.
Lần này giọng chân thành của cô lại không có vẻ gì là điên cả:
− Có thật là anh sẽ gọi cho tôi không?
− Thật chứ. Tôi hứa.
− Anh không hiểu điều này đối với tôi quan trọng thế nào đâu. Anh nhớ nhé. Cảm ơn anh rất nhiều.
Phong Châu đứng yên chờ cô gái đi khỏi.
Nam Giao đợi cả đêm nhưng anh không gọi.
Uy Vũ nhìn đồng hồ. Đều đặn như cỗ máy cần mẫn, mười lăm phút sau tiếng
chuông, Nam Giao sẽ qua lối này. Lần nào trông thấy anh, cô cũng giật
mình. Vẻ hoảng hốt, sợ hãi khiến Uy Vũ lạ lùng. Ở cô có nhiều điểm lạ
lùng rất khó giải thích. Không gượng ép, không tự nguyện − giống như bổn phận, Nam Giao đón nhận mọi chăm sóc, lo lắng có phần vồ vập giành cho
cô. Hành động này mang màu sắc của sự tuyệt vọng, đầu hàng, cam chịu hơn là hàm ơn. Lặng lẽ và bí ẩn ở cô kích thích sự suy đoán của Uy Vũ. Anh
luôn quan sát, tìm hiểu Nam Giao. Biểu hiện của cô là nhận ra, không
phản đối nhưng trong im lặng, anh nhận được lời cảnh báo, đừng bước qua
giới hạn đó. Thỉnh thoảng, Uy Vũ bắt gặp Nam Giao nhìn mẹ anh. Cái nhìn
như quan sát, tìm hiểu, so sánh và cả thương xót.
Đến rồi về. Lần
viếng thăm nào cũng mang dáng vẻ là lần cuối cùng − dùng dằng, luyến
tiếc, cuống quýt, vội vàng như tình yêu của người mẹ sắp tái giá dành
cho đứa con tội nghiệp của mình. Cách cô im lặng khi nói về Nhật Văn là
cách người ta vẫn dùng để tìm hiểu vấn đề mình ít am hiểu nhất. Thái độ
Nam Giao là bức tường ngăn cách tâm hồn cô với thế giới bên ngoài. Bức
tường dài, bí ẩn, không có lấy một ô cửa nhỏ.
Trông thấy Nam Giao từ
xa, Uy Vũ đứng lên. Hy vọng, cô không hoảng hốt như nhìn thấy tai ương
ập xuống thình lình. Nam Giao dừng lại trước anh, chờ đợi. Thật may, lần này cô không giật mình, Gương mặt tươi lên một chút như dấu hiệu của nụ cười. Chưa bao giờ anh trông thấy nụ cười thật sự của Nam Giao. Uy Vũ
không hình dung cô và Nhật Văn yêu nhau thế nào. Cả hai như nốt nhạc lạc điệu đặt trên dòng kẻ.
− Em xong việc chưa?
− Dạ rồi.
Nam Giao rụt rè. Bao giờ nói về mẹ anh, cô cũng rụt rè − như lo sợ điều gì đó:
− Bác khoẻ không anh? Bác nhắn tôi đến à?
Uy Vũ lắc đầu:
− Không. Mẹ tôi vẫn khoẻ. Vì đã lâu em không đến nên tôi ghé thăm.
Rất nhẹ nhàng nhưng Nam Giao thấy gánh trên vai trĩu xuống. Người đàn ông
này chưa bao giờ rời mắt khỏi cô. Như khán giả trung thành, xét nét, khó tính, Uy Vũ quanh quẩn mỗi khi Nam Giao ở cạnh mẹ anh. Cái nhìn như
đang xem vở kịch, như nhận ra điều khác thường khiến Nam Giao sợ hãi.
Với cô, đôi mắt ấm áp sâu thẳm này chưa bao giờ là tín hiệu tốt lành cả.
− Cảm ơn anh. Tôi vẫn khoẻ. Cuối tuần này tôi sẽ đến.
Uy Vũ cười nhẹ. Anh nói như giải thích với một đứa trẻ:
− Chúng tôi chăm sóc em, quan tâm em nhưng quan trọng hơn hết là em thoải mái với sự quan tâm, chăm sóc đó. Có thể thời gian qua thái độ của
chúng tôi vô tình tạo áp lực cho em. Chỉ mong em hiểu và cho phép chúng
tôi làm những việc mà lẽ ra Nhật Văn phải làm cho em.
Nam Giao yên
lặng. Dáng dấp, gương mặt ẩn lời từ chối hơn là chấp nhận. Có vẻ như đây là cô gái sẵn lòng cho nhưng đắn đo khi nhận lại. Uy Vũ nhấn mạnh từng
tiếng mong xoá được vẻ đề phòng đậm đặc trong ánh mắt. Bất chợt thấy
mình thở dài. Đời đầy ắp những phiên bản, bỗng thấy rối lòng bởi một
nhân cách lạc lõng.
− Không có điều kiện nào cả. Em hiểu không?
Gương mặt Nam Giao thoắt biến đổi. Họ thường nói như thế mỗi khi chạm vào chỗ mong manh nhất trong trái tim cô. “Không kèm theo điều kiện nào cả”.
Giọng Trung Dũng vẫn còn vang bên tai. Cơn đau cuộn nơi lồng ngực khiến
Nam Giao ngạt thở. Cố gắng để giọng không đứt quãng, cô nói như người
hụt hơi:
− Tôi hiểu nhưng…
− Em hiểu là tốt rồi. Vậy đừng e ngại nữa nhé.
Cô gật, như cái máy. Uy Vũ thở ra nhẹ nhẹ, phải kiên nhẫn. Anh nhớ Nhật
Văn da diết. Lăn lóc hết công trình này đến công trình khác, nó thường
xuyên vắng nhà. Hai anh em ít gặp nhưng thân nhau lắm. Nhật Văn hay cười sau lưng những người phụ nữ của anh hoặc những cô gái anh cố tình gán
ghép cho nó.
− Em thích nhiều con vì thế một cô gái có da, có thịt sẽ hợp với em hơn. Tóm lại, một cô vợ mập mạp và sứ mạng cao cả.
Anh mắng:
− Thằng khỉ! Nhưng tốt hơn là giữ mồm, giữ mép đừng tiết lộ cái sứ mạng
cao cả của chú mày trước khi bẫy được cô nàng tròn quay nào đấy vào
tròng. − Săm soi cái thân hình lòng khòng ít thịt nhiều xương của nó,
anh cợt nhã − Nhiều con à? Sức em được mấy đứa?
Nhật Văn gi