
không thể rút lại những lời đã nói. Nhưng nếu có thể, em hãy quên đi.
Dễ dàng quá. Nhưng đâu phải bảo nhớ là nhớ, muốn quên là quên nhất là với
những thứ đã hoá thạch trong lòng. Nam Giao đứng yên. Cô đã học được
cách bảo vệ mình để không bị chi phối trước những cảm thông mà cô hoàn
toàn không cần đến. Cái gánh của sự ân hận đã quá nặng đối với Nam Giao
và sự cảm thông chỉ khơi sâu thêm nỗi ân hận mà thôi. Theo một ý nghĩa
nào đó, từ rất lâu cô nhận thấy cuộc đời mình đã kết thúc.
Dáng lặng
lẽ của Nam Giao như chờ anh nói xong sẽ đi ngay. Với Uy Vũ, tâm hồn cô
là một khoảng không bao la vô định hình chứa đựng những điều anh không
thể hình dung, những thứ anh không thể giải thích nhưng anh khao khát
được chạm tay vào và sở hữu nó. Ước mơ thật viển vông dù cô đứng rất gần và đang hướng về anh − nhưng với dáng nhẫn nhục, cam chịu như sẵn sàng
gánh mọi bất thường, mọi giận dữ. Uy Vũ nói nhẹ nhàng khác xa tâm trạng
nặng nề như có hòn đá lớn treo lủng lẳng nơi ngực:
− Mẹ bảo tôi quay lại đón em.
Nam Giao chớp mắt. Cô vẫn thế. Rất ít lời. Không bào chữa khi bị kết tội,
không nhẹ nhõm khi được tha thứ, thường im lặng như tiếp theo sau vẫn
còn điều gì đó và cô chờ đợi. Gương mặt Nam Giao thoắt biến đổi khi nghe đến mẹ anh. Rất nhẹ nhưng Uy Vũ nhận ra ngay. Anh tin đây là tín hiệu
tốt lành và giống như cô, anh chờ đợi.
− Tôi không có ý lừa dối bác
và anh đâu. Tôi cũng không giành phần của cô ấy. Tôi chỉ muốn làm việc
gì đó có thể có ích như ngày xưa mẹ tôi đã…
Cô bỏ lửng. Không nôn
nóng, không thúc ép Uy Vũ muốn dùng sự kiên nhẫn của mình để kích lệ Nam Giao bày tỏ… nhưng thất bại. Cô như con sò bị sóng đánh lên bãi cát. Im lặng và cô độc. Trí nhớ lại đưa Nam Giao về với mảnh ký ức bị cắt ra
một cách tuỳ tiện từ chuỗi sự kiện không còn mạch lạc. Ngày xưa, Trung
Dũng cũng không đồng ý việc làm của Nam Giao. Trong một lần tranh luận,
anh bảo như thế “ác” lắm. Chữ “ác” nhấn mạnh của anh bén như nhát cắt.
Mỗi lần nhìn mẹ, Nam Giao thấy đau. Cô đang “ác” với mẹ ư? Nếu thế, cô
cũng “ác” với chính mình nữa. Giá đừng như vậy, hai mẹ con đã chẳng đơn
độc bên nhau, chẳng giữ khoảng cách an toàn để đóng tròn vai của mình.
Thà ôm nhau khóc có phải hơn không? Nam Giao thẫn thờ.
− Tôi sai rồi.
Ánh mắt thương xót, cảm thông gói trọn lấy Nam Giao. Cô thấy sợ. Lạnh lùng, cay nghiệt, dò xét, đề phòng ở anh cũng làm cô sợ nhưng dáng vẻ ấy
trông thật hơn nhiều. Giờ giọng nói dịu dàng, âu yếm lọt vào tai Nam
Giao cũng đầy đe doạ, bất thường. Người này luôn khiến cô sợ hãi và đề
phòng.
− Chính tôi mới sai khi nói với em những điều ngu xuẩn
ấy. Nếu không có em chắc mẹ tôi đã ngã quỵ. Chính em đã giúp chúng tôi
vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.
Nam Giao cười nhẹ, như thể không dung nạp được những điều to lớn, vĩ đại anh vừa nói.
− Tôi ước gì mình đã làm được như thế.
− Có thể em không nhận ra nhưng quả thật em đã làm được như thế.
Nam Giao chấm dứt câu chuyện bằng cách quay sang Nhật Văn − như thể nó là
của riêng cô vậy. Uy Vũ có cảm giác anh đang xen vào câu chuyện của họ,
đang đứng giữa họ như người thừa. Gương mặt em trai anh cũng trở nên bí
ẩn − như đang nói với anh “Hãy để chúng tôi ở đây một mình”. Thật khó
tưởng tượng nó và cô không hề quen nhau. Uy Vũ nghĩ thầm, nếu yêu Nam
Giao, chắc chắn Nhật Văn đã chia sẻ với anh vì cô như món quà, như niềm
vui mà người ta không thể giấu kín.
Nam Giao đang chạm tay vào mặt đá − như một lời từ biệt. Uy Vũ nhìn thấy hành động này và lần nào
anh cũng có cảm giác những ngón tay đang vuốt ve gương mặt của chính
anh. Từng ngón tay run rẩy.
− Chúng tôi đã tìm thấy người phụ nữ của Văn.
Những ngón tay vụt buông lỏng, rơi ra khỏi mặt đá. Mặt Nam Giao xám ngoét. Cô đứng lên, loạng choạng đón lấy niềm bất ngờ. Người phụ nữ đi cùng họ…
Đầu óc tê liệt khiến Nam Giao không nhận ra, không có khả năng liên kết
những chi tiết thành sự kiện. Cô thì thầm − như nói với chính mình hay
với Nhật Văn chứ không phải nói với người đàn ông không rời mắt khỏi cô:
− Tôi không dám tin…
Đôi mắt Nam Giao bắt đầu long lanh. Ánh sáng trong mắt, sự xúc động trong
giọng nói gợi trong anh một điều gì đó ấm áp, rung động đến lạ lùng. Chờ một tiếng oà để được dỗ dành, được nâng niu nhưng tuyệt nhiên không, dù anh biết âm thanh đó cũng không diễn tả được nỗi niềm của cô lúc này.
− Giờ em đừng lo lắng nữa nhé.
Nam Giao rụt rè:
− Họ có khoẻ không?
Cô muốn nhắc đến đứa bé. Những lời hôm trước của anh đã khắc dấu vào lòng Nam Giao. Uy Vũ nhẹ nhàng:
− Họ khoẻ cả.
− Vậy thì tốt quá… Tốt quá.
Dáng gầy guộc của Nam Giao tạc vào nền trời thâm u và bức tường sau lưng
khiến cô mang hình tượng đá. Bóng tối nhập nhoạng, khoanh người trên
những đọt cây.
− Chúng ta về thôi, em.
Lần này không phản đối, Nam Giao im lặng bước bên anh nhưng chỉ đoạn đường ngắn. Một người đàn ông khác đang chờ cô.
Hai ch