
rên tay Văn. Cảm xúc vẫn còn long lanh trong mắt Văn. Hai đốm lửa nhỏ lung linh trên mặt Phúc “Lần sau
anh và má sẽ xuống đón em”. Nhưng lần sau, lần sau nữa Văn chỉ xuống một mình, dáng trầm ngâm. Phúc không hạch hỏi Văn. Má không bao giờ vặn vẹo hay đòi hỏi gì ở cha, không đòi môn ra môn, khoai ra khoai, không toan
tính theo kiểu nhà chia dọc, thóc chia ngang như những người phụ nữ khác nên má giữ được cha.
Văn bặt tâm. Phúc nhớ thầy Nguyễn. Thầy giáo
làng hàng ngày lẳng nhẳng bám theo chị Khê. Họ yêu hồi nào không ai hay, yêu ở đâu không ai biết nhưng lúc thầy Nguyễn lẳng nhẳng bám theo là
bụng chị Khê đã lum lúp tròn. Bờ ruộng mỏng như lá lúa, trơn lầy chỉ đủ
một người. Chị Khê đi trước, nói cười thơn thớt như thầy đang giễu chị
vậy. Dáng thầy cao, hai má hõm như người thiếu ăn. Nhà thầy thuộc vào
loại cổ kính nhất làng được bao bọc bởi khu vườn rộng lớn thâm u. Trong
vùng, chỉ độc nhà thầy dùng nước giếng. Giếng ở sau nhà sâu hun hút,
nước ứa ra quanh năm trong leo lẻo như mắt mèo, lạnh buốt như kim châm.
Mẹ thầy người toàn xương, chẳng có chút thịt gọi là, lưng thẳng, ngực
ưỡn. Hàng ngày ngồi trên bộ ván lên nước bóng loáng như cái ngai chờ
thầy hầu cơm hầu nước. Đôi mắt lừ lừ, đôi môi mỏng dính mím chặt, mẹ
thầy rất ít lời vì bà chỉ cần cười khẩy một tiếng thiên hạ đã sợ đến vỡ
mật. “Ở nhà chết đói, ở với chủ chết đòn, còn về với thầy hả? Thôi đi,
đem thân về với triều đình, hàng thần lơ láo phần mình ra sao? Thầy cho
tôi xin đi. Tôi năn nỉ thầy đó. Làm ơn đừng theo tôi nữa. Tôi làm tôi
chịu”.
Không lẳng nhẳng theo sau chị Khê nhưng chị Khê ở đâu lại
thấy thầy ở đó. Tấm lưng dài thượt còng xuống, lồng ngực rộng nhưng thịt chỉ đủ đắp đổi nên dáng thầy lắt lẻo như người đi cầu khỉ, mặt rười
rượi, đôi mắt thao láo, mất hồn. Thầy uống rượu. Hôm nào uống ít, thầy
ngâm thơ. Giọng ngâm của thầy nghe não nuột như bìm bịp kêu mỗi khi nước lớn.
Ví dầu tình bậu muốn thôi
Bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra
Hôm nào uống nhiều, thầy than duyên trách phận. Người mềm rũ như lá chuối
hong lửa. Bạn nhậu cám cảnh cao giọng nguyền rủa giùm mấy câu. “Ối… hơi
sức đâu thầy buồn. Đàn bà là giống vô ơn. Cái gì thuộc về nó, nó hành hạ đến nơi đến chốn. Nó chỉ thích cái thứ đi mây về gió mà thôi. Cứ để ế
chỏng ế chơ cho nó biết thân”. Chà, họ không thấy thầy xa lạ nữa. Nhờ
thất tình, thầy và họ trở thành những người cùng hội cùng thuyền, cùng
mâm cùng chén. Họ ám ảnh thầy bằng sự cảm thông và những câu chuyện an
ủi khích lệ. Họ đồng thanh hệt một dàn hợp xướng và những người trước
đây cười cợt thầy là tên hoạn quan lưng còng da nhợt, mẹ thầy là người
đàn bà có nhan sắc của gã đàn ông… xấu thay phiên nhau lĩnh xướng. Thầy
gục gặc cái đầu chứa đầy những thơ văn đạo lý treo trên cần cổ khẳng
khiu “Ừ, khốn nạn nhất là cái thân đàn ông thành sở hữu của đàn bà”.
Chị Khê ở tuốt trong nhà, chẳng mấy khi ló mặt ra ngoài nhưng nghe không
sót lời nào từ lũ con nít bụng ỏng, đít teo từ những dì, những thím,
những mợ suốt ngày dòm ngó nhà lân cận, ngong ngóng từ làng trên xóm
dưới để thêm tí tiêu, tí ớt vào cuộc sống nông thôn vốn nhạt sự kiện như tô canh lỏng chỏng nước. Một năm chỉ quần quật vài tháng ngoài đồng,
thời gian còn lại chẳng biết làm gì vì thế nhiều chuyện, hóng chuyện,
đặt chuyện là căn bệnh mãn tính, đặc thù của nền văn minh lúa nước. Chị
cười, và nếu không kèm thêm câu “Tui cũng chẳng danh giá gì nhưng không
cần đến nỗi phải vơ bèo vớt bọt mà lấy” thì tưởng như chị đang nghe
chuyện thiên hạ vậy.
Sinh con, Chị Khê giao thằng bé cho thím Bấc. Kể từ ngày đó, không còn ăn to nói lớn, không còn rầy rà những chuyện trái tai gai mắt, không còn thói quen nói câu đầu nghiêm chỉnh câu sau cà
rỡn, không sân sẩn đi lại trong ngôi nhà năm gian đầy những kèo những
cột − như chiếc bóng, thím lặng lẽ suốt ngày dưới bếp. Mỗi lần thím cất
tiếng ru, Phúc nghe xót xa trong dạ.
Ầu… ơ gió đưa cây cải dìa trời
Rau răm ở lại chịu lời đắng cay.
Cây cải không về trời. Cây cải cưới vợ theo lệnh của hoàng thái hậu nhiều
xương ít thịt. Rau răm đi biệt xứ − chẳng biết có phải đi theo cái thứ
“đi mây về gió” không − cũng không chịu một lời đắng cay nào, chỉ thím
cúc cung nuôi thằng cháu còn cha còn mẹ nhưng phải mồ côi.
Mỗi lần
nhớ lại, Phúc giật mình, người lạnh toát. Văn biền biệt như bóng chim
tăm cá. Hàng ngày, sau nhà Phúc những con đò dọc vẫn lặng lẽ xuôi dòng.
Ai cất tiếng hò chơi mà nghe mang mang, khắc khoải một nỗi niềm.
Hò ơ… nồi tròn thì úp vung tròn
Em đây nồi méo nên còn đợi anh
Phúc không đợi Văn nữa. Em bé lớn dần. Bụng Phúc lum lúp tròn như bụng chị Khê. Phúc đi tìm Văn.
Mẹ Văn dang tay đón Phúc. Giống như Văn, bà nâng niu Phúc nhưng ánh mắt
thoáng giống dì, thoáng giống má. Có những bất chợt Phúc bắt gặp bà nhìn Phúc đăm đăm như dò xem con trai bà yêu Phúc ở điểm nào rồi ngạc nhiên
cuối cùng là thất vọng. Trong suy nghĩ của bà, người yêu của Văn nhất
định giống cô gái đang ngồi kia. Hôm Phúc đến thăm m