
tiết
đâu đây lại là một gương mặt điên khác của cô.
Tự tin như người biết
bí mật của người khác, dựa lưng vào ghế Phong Châu khoan khoái nghĩ xem
cô sẽ phản ứng thế nào khi thấy anh ở đây. Chà, có vồ lấy và tíu tít như hôm nọ không nhỉ? Linh Đan hơi lùi về sau, ghếch gương mặt thanh tú lên vai anh. Phong Châu nghe hơi thở và mái tóc của cô cọ nhè nhẹ vào cổ.
Thức ăn dọn ra. Mọi người ăn, uống, hát và trò chuyện. Nam Giao từ tốn
đáp lễ hành động săn đón vồ vập của gã thanh niên bên cạnh như khẳng
định với cả thế giới cô thuộc về hắn vậy.
Anh nằm xuống không bạn bè, không có ai. Không có ai đợi chờ, không có ai đời đời ru anh ngủ vùi…
Anh nằm xuống như một lần vào viễn du. Đứa con xưa đã tìm về nhà. Đất ôm anh đưa về cội nguồn… Không phải giọt sáng rơi vào mắt. Hạt nước lớn ứa ra rồi từ từ chảy trên đôi má cô gái khiến Phong Châu rung động đến tận tâm can. Thầm lặng và chịu đựng, anh chắc cô khóc vì những hồi ức buồn, không phải vì cái dễ chạnh lòng hay thương vay khóc mướn kiểu phụ nữ.
Bị thôi thúc bởi cảm giác muốn chia sẻ kỳ lạ, Phong Châu giữ cho mắt nhìn
thẳng để Nam Giao nhận ra anh đang nhìn cô. Nam Giao kín đáo chùi mắt và đáp lại cái nhìn của anh. Không có sự dối trá nào trong đôi mắt ướt: cô không hề nhận ra anh. Phớt lờ lòng tự phụ, cao ngạo bị xúc xiểm, Phong
Châu gật đầu nhè nhẹ tỏ ý an ủi. Nam Giao ngần ngừ như bên cạnh hay sau
lưng cô còn có người nào đấy xứng đáng được anh để mắt đến vậy. Cuối
cùng cô cũng đáp lại anh, hơi ngượng ngập một chút pha thêm vẻ từ tốn
như đáp lễ gã thanh niên non tay ngồi cạnh. Phong Châu thấy phật ý nhưng không sao, thủ tướng Winston Churchill − nhân vật trứ danh trong lịch
sử đã chẳng nói “Không có gì trên đời này làm cho ta hứng khởi hơn là
lúc ta nhắm bắn nhưng đạn lại trượt ra ngoài” đấy sao.
Tiệc tàn.
Không bỏ lỡ cơ hội lấy lòng người đẹp, gã thanh niên xăng xái vào bãi
giữ xe đông nghẹt thì Phong Châu lại có cơ hội khác tốt hơn: tiếp cận
với người đẹp của hắn. Đôi khi dùng sở đoản lại tốt hơn. Tội gì phải
đương đầu với sở trường của người khác. Cô đứng yên khi anh đến gần:
− Em có cảm giác chúng ta đã gặp nhau không?
Nam Giao nhìn thẳng vào anh, suy nghĩ một thoáng rồi lắc đầu − rất trung
thực vì thế dù cố gắng Phong Châu cũng không tìm ra nét bối rối nào.
− Không.
− Thật kỳ lạ, tôi lại có cảm giác đó.
− Có thể anh đã nhầm lẫn tôi với một người nào khác.
− Không thể nào vì trong thế giới này những người xinh đẹp như em không đủ đếm trên đầu những ngón tay.
Không có dấu hiệu của sự mong đợi hay vồ vập. Nam Giao cười nhẹ. Anh quyết định không bỏ cuộc:
− Nhưng rõ ràng tôi có gợi ở em sự chú ý nào đó, hơi khác bình thường một chút, đúng không?
− Nếu tôi chiêm ngưỡng và thán phục một gương mặt đẹp thì đâu có gì quá đáng, phải không?
May mà Phong Châu có khả năng phi thường của một chính khách − luôn giữ
gương mặt thản nhiên trước bất kỳ tình huống bất ngờ hay nguy kịch nào.
Quả thật anh không ngờ đến tình huống lật ngược buồn cười này. Nhưng kẻ
bi quan nhìn thấy những khó khăn trong từng cơ hội, còn người lạc quan
lại nhìn thấy các cơ hội trong mỗi khó khăn. Ít ra cô cũng chú ý đến
gương mặt đẹp của anh. Phong Châu nhún vai:
− Dĩ nhiên là không.
Một người đàn ông tiến về phía họ bằng những bước sải dài. Gương mặt cương
nghị với những nét cân đối đều đặn có vẻ kín đáo lạnh lùng. Nếu là đối
thủ, người này quả lợi hại. Phong Châu buồn cười khi thấy mình chú ý đến những gã đàn ông bên cạnh Nam Giao dù anh đoán thế giới của cô chẳng có mấy người. Phong Châu hơi thất vọng khi hắn đến bên cô giáo. Anh thích
những đối thủ ngang tầm cân sức.
− Em làm anh lo quá. Anh muốn xem vết thương thế nào.
Giọng ân cần, nhỏ nhưng âm vang:
− Mình về đi em, cả Giao nữa. Anh Thái sẽ mang xe về sau.
Nam Giao ngoan ngoãn vâng lời, quên luôn câu chuyện còn dở dang cùng với kẻ sở đoản đứng trơ ra đấy dù không đến nỗi nghệch mặt như gã sở trường
khi trao chiếc xe cho người tài xế. Phong Châu bật cười rồi cười thật
to. Linh Đan ngơ ngác nhìn quanh:
− Có chuyện gì vậy anh?
Anh nói trong tiếng cười chưa dứt:
− Không có gì. À, có… có đấy. Anh vừa trông thấy một thằng ngốc cười
trong đám tang. Tệ hơn nữa, đó lại là đám tang của chính nó.
Linh Đan nhăn mặt:
− Anh có thấy nói đùa như vậy là thiếu nhân đạo không?
Mãi nhìn theo chiếc xe lao đi hoà vào dòng người đông đúc, Phong Châu không nghe rõ lời Linh Đan. Chiếc xe mất hút nhưng Phong Châu biết mình không lạc dấu cô.
Nhã Ca nhẹ nhàng nhưng không giấu được vẻ ngạc nhiên trong giọng nói:
− Dạ. Xin vui lòng giữ máy.
Không ai liên hệ với Nam Giao bằng số máy này. Trong số những người quen cũ
không ai biết Nam Giao ở đây. Hình ảnh Uy Vũ thoáng qua. Nhã Ca trông
thấy anh vài lần ở trung tâm. Cô bé thế chỗ Nam Giao níu lấy chị băn
khoăn:
− Họ giận nhau hở chị? Em thấy tội nghiệp anh ấy quá