
Tư, bộ dạng thực sự rất đẹp trai.
“… Nếu có một việc, biết rõ ràng đối với mọi người đều tốt, nhưng là tôi thực sự thực sự sợ hãi, rất khó vượt qua, không muốn làm… Tôi, nên làm cái gì bây giờ?”
“…”
Ta xem Thần Tư, rất nhiều sự việc, cũng không thể dễ dàng như thế huề nhau.
Hắn tựa hồ như cảm giác được ánh mắt của ta, mất tự nhiên thanh thanh cổ họng: “Hạ Tiểu Hoa, đem ánh mắt nhắm lại.”
“Ừm.” Ta ngoan ngoãn nghe lời.
Xe cứ vậy chạy như bay, thật lâu thật lâu, lâu đến mức ta cơ hồ chết lặng, mới nghe được thanh âm không hề dao động, vô cùng bình ổn: “Khoa học kỹ thuật phát triển hiện đại như vậy, người, sẽ không dễ dàng ăn đồ cúng đâu.”
Ta trừng lớn mắt: “Dừng xe!”
Thần Tư mị mắt, biến sắc, nhưng xe vẫn đỗ lại ven đường. Ta dùng sức mở cửa xe, vọt đi xuống.
Một khắc đóng sầm cửa xe, ta khẩn cấp chạy như bay mà đi.
Cứ chạy như vậy, cắn chặt môi.
Mọi lời ta nói lúc nhảy cầu, hắn đều nghe thấy được, một chữ cũng không sót.
Nói như vậy… Xem như, an ủi?
An ủi một cái đứa ngốc cố chấp ích kỷ sao?
Khả Nhạc, bạn tốt của ta, rõ ràng có thể chọn lựa lại một lần.
Diệp Hy, đợi lâu như vậy, rõ ràng có thể đến được hạnh phúc.
Xú lão đầu, không có việc gì nhấc quải trượng ngoạn trẻ, rõ ràng có thể trường mệnh trăm tuổi.
Rất nhiều việc, rõ ràng có thể, lại bị một tay ta, hủy hoàn toàn.
Ta ngẩng đầu nhìn sắc trời dần dần ảm đạm.
Xe trên đường đều đã lên đèn, chiếu lên mặt đất một mảnh sáng ngời.
Ban ngày ban mặt không nên uống rượu.
Hiện tại, đã là tối rồi.
“Nhị hào, ngươi ở đâu? Ngươi tới tiếp ta nha! Nhị hào!” Ta nắm di động, tùy ý bấm cái dãy số ồn ào kia, lại tùy tay nhấc ly thủy tinh óng ánh đem chất lỏng màu vàng mật ong mê người kia hướng miệng đổ.
“Hạ Tiểu Hoa! Con bà nó ngươi mất tích cái mông a! Diệp tam công tử nhà các ngươi đều đánh điện thoại tìm đến tận cửa nhà ta! Hôm nay toàn bộ thế giới đều bị huy động tìm Thần Tư, chúng ta lại còn phải phân thân tìm ngươi.”
“Nhị hào! Ngươi tới tiếp ta nha!” Ta tiếp tục rống.
“Tiếp cái mông! Hạ Tiểu Hoa ta cảnh cáo ngươi…”
“Tiếp ta đi…”
“MD Hạ Tiểu Hoa, ngươi uống rượu?”
Điện thoại một trận tạp âm.
Ta nhíu mày, trừng mắt nhìn điện thoại ngẩn người.
Suy nghĩ nửa ngày, đơn giản đem điện thoại tắt đi.
Diệp Hy, nguyên lai đã tìm được.
Lưu quản gia quả nhiên ba đầu sáu tay không gì không làm được.
Vậy… trở về thôi.
Ta đứng lên liều mạng khua khua cánh tay gọi phục vụ muốn thanh toán, đi tới là tiểu soái ca nhất cung kính: “Hạ tiểu thư, hóa đơn của ngài vị tiên sinh kia đã thanh toán.”
Ta nhìn theo ngón tay của tiểu soái ca, thấy dưới ngọn đèn vàng mờ ảo… là Ngưu Lang.
Ta cảm thấy đau đầu, dùng sức vặn vẹo hồi lâu, nhìn không chớp mắt cửa trước muốn đi ra.
Vừa tới cửa, bị cản lại: “Tiểu Hoa, anh đưa em.”
“Biến.” Ta đáp có thứ tự.
“Tiểu Hoa.” Tay bị một phen túm nhanh: “Em cho dù làm như vậy, anh, vẫn là cùng Khả Nhạc ly hôn.”
Ta đứng thẳng, lớn tiếng cười: “Ngưu Lang, anh thực muốn dọa người! Anh muốn tự cho mình là đúng tới khi nào? Tôi cao hứng uống chút rượu, liền thế nào cũng phải vì anh?”
Túm tay của ta càng nhanh: “Hạ Tiểu Hoa, vì sao, nhất định phải đối với anh như vậy? Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, là anh đối với em không tốt sao? Là anh cùng em, qua mỗi năm một cuộc thi. Là anh cùng em, qua một năm một ngày hội. Em đòi một đôi găng tay, thời điểm tuyết rơi là anh đưa. Lần đầu tiên em cưỡi xe đạp cũng là anh dạy. Lần đầu tiên em lạc đường, là anh tìm thấy em. Anh đối với em, không tốt sao?”
Ta cười thanh âm đến lớn hơn nữa: “Khả Nhạc đối với anh, không tốt sao? Nàng đem lần đầu tiên dâng cho anh. Anh xuất ngoại mấy năm nay, đều là nàng cùng anh. Anh cưới nàng, lại không cần nàng. Khả Nhạc đối với anh, không tốt sao?”
“Tiểu Hoa!”
“…” Ta không cười, cố gắng nhìn rõ tử tiểu quỷ trước mắt: “Ngưu Lang, anh có biết hay không, Khả Nhạc nàng… Lúc này đây là thực thương tâm. Nàng thậm chí mỗi đêm đều khóc không ngừng.”
“Tiểu Hoa.”
“Nàng thậm chí muốn thành toàn anh, nàng nói muốn buông tay, nàng nói, nàng nếu chọn lại một lần…” Ta đột nhiên nói không được nữa, dùng sức môt phen gạt ra bàn tay đang túm tay của ta: “Ngưu Lang! Anh sẽ không biết, muốn buông tay, rốt cuộc là có bao nhiêu đau khổ…”
Bàn tay bị ta gạt ra, một lần nữa bắt được trở lại, kiên định dị thường.
“Tiểu Hoa, anh biết. Ba năm trước đây, anh có thể khờ ngốc để thành toàn, buông tay, hối hận. Tiểu Hoa, anh biết.”
“Biết?” Ta trừng lớn mắt, trước mắt vẫn là hai cái tử tiểu quỷ. Ta phe phẩy đầu, tùy tiện chỉ vào một trong hai cái: “Nếu biết, anh, các người, làm sao có thể như vậy dễ dàng, dễ dàng nói ly hôn?” Mỗi người, đều vậy.
Ta dãy dụa, đẩy Ngưu Lang ra, bước chân xiêu vẹo