
tiến về phía trước.
“Hạ Tiểu Hoa! Cho anh một cơ hội!” Thanh âm Ngưu Lang, lộ ra rõ ràng sự suy thoái.
Ta liều mạng phe phẩy đầu, cùng không thèm quay lại.
“Tiểu Hoa, em thực sự, thực sự xấu xa.”
Lúc này đây, ta gật đầu, tiếp tục đi về phía trước.
Nhà, thật sự cách rất xa.
“Em căn bản, ngay cả cơ hội nếm thử, đều không muốn cấp.”
Vẫn như cũ đi về phía trước.
“Hạ Tiểu Hoa! Anh yêu em! Em biết rõ, anh yêu em!”
Ta dừng, quay đầu nhìn Ngưu Lang: “Nhưng là, tôi không thích anh.”
Thành công nhìn thấy Ngưu Lang trắng xanh mặt, cũng làm cho chính mình cảm thấy run run.
Lời nói tàn nhẫn như vậy, nguyên lai, có thể nói được thực dễ dàng.
Ba năm trước đây, ta nghĩa vô phản cố* hướng người nào đó nói: “Lão nương muốn gả cho anh!”
(*nghĩa vô phản cố: làm việc nghĩa không chùn bước.)
Người nào đó trả lời: “Hạ Tiểu Hoa, tôi không thích cô.”
Tàn nhẫn như vậy, thật dễ dàng.
Ba năm, nguyên lai không thương, chính là không thương.
Chung quy sẽ không bởi vì làm bộ không tồn tại, sẽ không bởi vì làm bộ nhìn không thấy, sẽ không bởi vì vẫn chờ, sẽ không bởi vì không buông tay, liền nhận được kết quả như chính mình mong muốn.
Làm bộ lâu như vậy, nói ra, bất quá cũng chỉ cần một giây.
Ta quả nhiên, thực sự xấu xa.
Ta nhìn Ngưu Lang một hồi lâu, rốt cục thấy hắn từ hai người biến thành bốn người.
Không cần phải, lại kiên trì…
Ta cố gắng lắc lư thân mình, tiếp tục bước về phía trước.
Đi được vài bước, một cái bóng đen đuổi theo, lướt qua ta, đem ta một phen nhét vào trong lòng: “Tiểu Hoa, anh là thật sự, luyến tiếc em.”
“Thực xin lỗi!” Ta rất ít khi cùng người xin lỗi, bởi vì mỗi một lần, đều đã làm cho người ta bị thương.
Lực đạo ôm lấy ra càng thêm chặt: “Tiểu Hoa, đừng khóc!”
“Lão nương không khóc.” Ta nói.
“Đừng khóc! Tiểu Hoa!” Ngưu Lang đem đầu chôn ở gáy của ta, chất lỏng ấm áp, lại bắt đầu dán theo cổ ta đi xuống.
“Tôi không khóc.” Ta vẫn như cũ trả lời.
Chính là, lúc này đây không có dãy dụa.
Chính mình đứng yên lặng, làm cho người nào đó tiếp tục chảy ra dòng chất lỏng, theo cổ, rồi thấu đến tận trong lòng.
Đầu thật sự choáng váng. Ta đúng là… không thích hợp uống rượu.
“Tiểu Hoa, anh, là thanh mai trúc mã duy nhất của em đi?” Hơi thở nóng rực của Ngưu Lang, phun tại nơi cần cổ của ta.
“Ừ” Ta nghe thanh âm chính mình mơ hồ.
“Mãi mãi, đều là duy nhất?”
“Ừ” Men rượu, tựa hồ bây giờ càng phát tác mạnh.
Ngưu Lang đột nhiên buông ta ra, ta lui lại đằng sau mấy bước, khó khăn lắm mới ổn định.
“Tiểu Hoa! Anh chỉ biết! Em rõ ràng là uống say!” Thanh âm Ngưu Lang, rõ ràng là rất gần, lại làm cho ta cảm thấy rất xa.
Ta bắt tay vào nhau: “Nháo đủ rồi, biến đi!”
Ngưu Lang tiến lên hai bước, đưa lưng về phía ta, ngồi xổm xuống: “Lại đây, anh cõng em. Anh sẽ bình an đưa em về nhà!”
Về nhà.
Ta nghe thấy vậy, nghĩa vô phản cố nằm úp sấp đi lên: “Hảo, về nhà.”
Nhưng là, đường về nhà, thực sự xóc.
Ta bị xóc đến choáng váng đầu, liều mạng nhắm chặt ánh mắt.
“Tiểu Hoa.”
“Hả?”
“Đáp ứng anh, về sau sẽ không bảo thanh mai trúc mã duy nhất của em biến nữa.”
“Ừ”
“…”
“Tiểu Hoa.”
“Sao?”
“Lau nước miếng đi được chứ? Cổ anh đều ẩm ướt hết cả.”
“Ừ”
“…”
“Tiểu Hoa.”
“Hửm?”
“Đến rồi.”
“Ừm.”
“…”
“Tiểu Hoa.”
“Gì nữa?”
“Anh có thể hôn em không? Một chút là được rồi.”
“Được.”
Một tia hơi thở khô ráo, dán chặt lên môi của ta.
Cơ hồ phát hiện không ra hương vị.
Chính là, dán sát vào, không muốn buông ra.
Ta chớp nhanh mắt, cảm nhận được phiến môi kia rất nhỏ run run.
Ngưu Lang rõ ràng như vậy sợ hãi.
Ánh sáng mãnh liệt rọi tới, làm ta không thể mở nổi mắt.
Rolls – Royce đen thẫm, hai dải sáng chói lọi, nhắm ngay ta, càng ngày càng gần.
Ta cau mày, mị mắt, tránh né khỏi cường quang chói mắt kia.
Xe chạy đến trước mặt, tứ bình bát ổn dừng lại.
Lái xe hấp tấp nhảy xuống, còn không kịp mở cửa sau, Diệp Hy đã tự mình đẩy cửa, xuống xe.
Có lẽ, đứng cách ta thực sự rất gần. Đỉnh đầu thực sự rất choáng váng, ta rõ ràng nghe thấy được hắn bên một cười gằn: “Hạ Tiểu Hoa.”
Ta đột nhiên cảm thấy sợ hãi, dùng sức ôm sát cổ Ngưu Lang.
Tìm như vậy đã một thời gian, mới rốt cục đưa ra quyết định. Vì sao, ngay cả chỉ cần chờ một đêm, chỉ một đêm mà thôi, đều không thể?
Diệp Hy tiến lên từng bước, một phen đem ta từ trên lưng Ngưu Lang kéo xuống dưới: “Không mang điện thoại di động. Cô thật ra càng ngày càng tiến bộ.”
Ta liều mạng ổn định lại thân mình đang lay động, Diệp Hy hướng ta hơi chút tìm t