
ớc đây, Diệp Hy nói xong, bất đồng nội dung, nhưng như cũ vẫn một biểu tình.
Cái thời điểm kia, ta xông đến, cường hôn Diệp Hy. Nghĩa vô phản cố.
Cho dù bị đẩy ra, cho dù bị chán ghét.
Là ta, đều là ta.
Biết rõ tâm ý Khả Nhạc, vẫn không chịu nhắc tới nửa phần với Diệp Hy.
Biết rõ là âm kém dương sai, cũng không nguyện né ra trách nhiệm gông xiềng với Ngưu Lang.
Là ta một tay che mất hai mắt Khả Nhạc chưa kịp nhìn tới Diệp Hy, thúc đẩy một đoạn bi kịch.
Xứng đáng, ba năm, cường hôn, vẫn như cũ chỉ là cường hôn mà thôi.
Chung quy sẽ không bởi vì có nhiều lắm âm kém dương sai, làm cho chán ghét biến thành yêu. Ngay cả thích, chũng không phải.
Ta dùng sức trừng mắt nhìn, bức lui đáy mắt vừa mới hiện lên một tia thống khổ: “Diệp Hy, không ly hôn, anh sẽ hối hận.”
Có lẽ, bỏ lỡ lúc này đây, ta sẽ không có dũng khí mở miệng lần nữa. Ta sẽ luyến tiếc, sẽ một lần mặt dày mày dạn, làm bộ xem như tâm ý của Diệp Hy, lựa chọn lại một lần của Khả Nhạc, hết thảy đều không tồn tại.
“Hạ Tiểu Hoa, hối hận không phải tôi, mà là cô!” Diệp Hy cười càng sâu, lạnh lẽo đến thấu xương: “Ba năm trước đây, cô cũng đã lựa chọn. Cô thậm chí buộc tôi, không thể không lựa chọn thành toàn. Hiện tại, cô mới biết là hối hận nhưng không biết là quá trễ?”
Ta thật sâu, hít vào một hơi. Ngay cả một tia lửa giận cuối cùng, cũng hoàn toàn bắt đầu lạnh lẽo.
“Diệp Hy, anh cho rằng, tôi là vì ai?” Cái hôn của ta với Ngưu Lang sao?
“Tôi biết cô là vì ai. Hạ Tiểu Hoa, nói cho cô, không có việc nào tiện nghi như vậy đâu. Cô đã là phụ nữ có chồng, là phu nhân Diệp Hy tôi, hiện tại mới hối hận, hiện tại mới muốn cùng thanh mai trúc mã nối lại tình xưa, hiện tại mới quyết định phá hư hôn nhân bọn họ, muộn rồi. Là cô buộc tôi thành toàn hôn nhân bọn họ, xứng đáng cô cùng tôi rốt cuộc thành toàn. Hạ Tiểu Hoa, thật đáng tiếc, hôn nhân, cô bỏ không được.”
Nguyên bản khuôn mặt nóng rực, liền mất đi tri giác.
Ta nhìn chằm chằm Diệp Hy, ba năm, ta đối với cuộc sống của hắn, căn bản, chưa từng xuất hiện qua.
Cho nên, mới có thể như vậy không biết, mới có thể như vậy đối với nhau xa lạ.
Ta biết hắn thích màu gì, ăn đồ gì, thói quen, biểu tình cùng phong cách. Lại không biết hắn.
“Không ly hôn, là vì sợ tôi phá hư hôn nhân bạn tốt nhất của tôi?” Diệp Hy, quả nhiên thực yêu thực yêu nàng.
“Hạ Tiểu Hoa! Đừng diễn trò nữa!”
Khả Nhạc nếu lại chọn một lần, Diệp Hy hắn phải thực vui vẻ mới đúng.
Ba năm, cũng nên kết thúc. Cuốn vào trò trơi cùng Diệp Hy, không cần phải tiếp tục.
Ta dùng sức cười, xông lên phía trước, một phen túm trụ Diệp Hy, diễn trò cũ, lại muốn cường hôn hắn.
Diệp Hy thật giận dữ, một phen đem ta đẩy ra: “Hạ Tiểu Hoa! Đủ rồi!”
Diệp tam công tử, rất ít, như vậy mất phong độ. Mặc dù bị ta cường hôn, nhiều nhất cũng chỉ là nhíu mày trầm mặc mà thôi.
“Không đủ, Diệp Hy!” Ta giãy dụa muốn đi lên phía trước: “Ba năm, Diệp Hy! Tôi gả cho anh ba năm! Anh thậm chí cả chạm cũn chưa có chạm qua tôi, có tư cách gì nói không ly hôn?”
“Hạ Tiểu Hoa! Đừng quá phận!” Cầm lấy tay của ta, dùng lực đạo.
“Lão nương ngay cả sau hôn nhân cũng chưa từng OOXX qua, liền như thế nào quá phận. Không sao cả, Diệp Hy, anh cứ việc kiên trì của anh đi. Lão nương cũng không tin, ba năm hôn nhân không có OOXX, đến tòa án, còn ly hôn không thành!”
“Hạ! Tiểu! Hoa!” Diệp Hy gằn từng chữ một, hận không thể một phen bóp chết ta.
Ta cười đến vui vẻ. Phẫn nộ thành như vậy, Diệp Hy, thật ra lần đầu tiên ta nhìn thấy. Thậm chí, thời điểm Khả Nhạc cùng Ngưu Lang kết hôn, cũng không thành như vậy. Hạ Tiểu Hoa ta, quả nhiên có bản lĩnh.
Ta một bên vui cười, một đem cái miệng nhỏ nhắn hướng tới trước mặt hắn. Diệp Hy, là ngươi bức ta, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt.
“Hoặc là thất thân, hoặc là ly hôn! Đừng nói tôi ba năm cảm tình đối với anh không tốt, đến, phu quân, tôi cho anh chọn!”
“Cô, nói, cái, gì?” Cơn tức càng sâu.
Bùng nổ đi! Tiểu vũ trụ!
Ta nhắm nhanh mắt, mượn rượu mà đưa cái miệng nhỏ đi lên, chuẩn bị tâm lý bị một chưởng đá tung ra.
Môi dán tại một mảnh nóng rực mềm mại, bước chân lại rõ ràng đứng vững, không có di động nửa phần.
Diệp Hy, hắn… thế nhưng không có trốn.
Ta mở mắt ra, chuẩn bị xem đến tột cùng là cái gì, lại cảm giác được cánh môi không hề phòng bị khẽ mở ra.
Hắn hắn hắn hắn…. thế nhưng đưa đầu lưỡi vào.
Này này này này… Xem như… Hôn sâu?
Ta luống cuống tay chân muốn đẩy ra, ngực nhất thời chấn động, dừng.
Dù sao, cũng là một lần cuối cùng.
Coi như là phúc lợi cuối cùng đi.
Ta một lần nữa nhắm mắt lại, dùng hết toàn lực, leo trụ lên người trước mặt, đáp lại hắn một lần duy nhất quá phận.
Hai má nóng rực, lại càng bị thiêu đốt.
Cảm giác người phía trước, đột nhiên cứ