
h là đạo lý!
Khả Nhạc nhìn ta cười cười: “Hạ Tiểu Hoa, ta thực hâm mộ ngươi!”
“Hâm mộ ta bị uy hiếp? Hâm mộ ta ký tên vào hiệp ước không bình đẳng?” Mấy chuyện đó, đến nay ta vẫn còn ghi hận đây!
Khả Nhạc lắc đầu: “Ngươi đã nắm được Diệp Hy!”
“Vậy sao?” Ta trở mình xem thường. Bởi vì quá mức hiểu biết cho nên mới không thể làm bộ.
“Ta cảm thấy, Diệp Hy thay đổi thật nhiều. Ngày đó trong phòng làm việc, ánh mắt hắn như muốn sao ta thành cá mực, là lần đầu tiên ta nhìn thấy. Diệp Hy, trước kia không phải như vậy!” Khả Nhạc nhặt bộ lễ phục bị ta đá sang một bên, vỗ vỗ: “Trước đây hắn không thích màu vàng!”
Ta xem thường càng sâu: “Hiện tại cũng vẫn không thích!”
Lễ phục vàng kim, ngẫm lại xem cũng không phải vì ai mà tặng.
Tùy tay nắm lầy quần áo, hướng trong hộp mà quăng. Nhưng không ngờ lai ném trật, vừa vặn hạ xuống cạnh chén trà.
Khả Nhạc một phen đoạt lấy bộ lễ phục: “Hạ Tiểu Hoa ngươi làm cái gì? Dơ thì đêm nay ngươi mặc gì?”
Ta cười cười, nhưng không nhìn vào mắt Khả Nhạc: “Khả Nhạc, trước đây ta từng gặp một người. Người đó từng nó cho ta biết, mặc dù bản thân mình thích nhưng không phù hợp chính là không phù hợp, vì thế, tốt nhất là nên buông tay!”
Khả Nhạc nhìn ta hồ nghi: “Hạ Tiểu Hoa, ngươi thừa dịp về nhà tìm thầy bói?”
“Xí! Là tìm người từng trải!” Ta đứng lên, đi đến trước tủ quần áo trở mình vài phen.
Rốt cục tìm thấy một bộ trang phục màu sắc rực rỡ trễ ngực.
“Hạ Tiểu Hoa! Đây là thương hiệu nhất phẩm dành cho tiểu tam đấy!”
“Tiểu tam so ra cũng đẹp hơn mấy bộ đồ thể thao của ngươi!”
Ta cầm trang phục đứng trước gương xoay đến vài ba vòng, khoa tay múa chân, đột nhiên nhớ đến, trước đây ở phòng thay quần áo cũng đã từng mặc cái này.
Hạ Tiểu Hoa, lần đầu tiên, mặc lại quần áo.
Ngay cả Á châu siêu cấp tân tinh đều có thể bị mê hoặc bởi trang phục tiểu tam, không nghĩ đến cảm nhận của Diệp Hy sẽ như thế nào. Không mặc, quả thực chính là phí của!
Trước khi Khả Nhạc chuẩn bị xuất phát, bị 1-8 hào dùng hung khí bức bách nàng không được mặc đồ thể thao.
“MD, cũng quá TM làm ảnh hưởng đến tố chất của toàn phòng chúng ta!”
“Đúng vậy, bà nó chứ, toàn bộ tiêu chuẩn đều bị cái thứ này kéo thấp xuống!”
“Tôi nói, đồ thể thao này, cô cũng thực quá TM mất mặt xấu hổ!”
Một đám người vây quanh tiễu trừ quàn áo thể thao của Khả Nhạc. Ta vui sướng khi người gặp họa thí điên thí điên lên xe trước: “Vậy ta đi trước, các người cứ tự nhiên, tự nhiên nha!”
Này quả thực chính là khẩn cấp a khẩn cấp!
Xung quanh khu vực của tập đoàn Diệp thị bao đầy hàng rào cảnh vệ, thảm hồng trải dài từ chỗ đậu xe tới cửa chính. Xe chạy đến phụ cận, bắt đầu xếp hàng.
Mỹ nữ như mây, thương nhân chính khách nổi tiếng đều xuất hiện đông đủ cả. Khách sạn bố trí xa hoa, khắp nơi phô trương Diệp thị quý khí mười phần.
Ta ngồi trên xe, xuyên thấu qua cửa kính, thưởng thức bóng hình Diệp tam công tử đứng cách đó không xa.
Diệp Hy một thân tây trang màu đen lịch lãm, caravat thế nhưng lại là sắc vàng, đứng ở cửa lớn, khuôn mặt nhỏ tuấn tú cười đến thong dong tự mãn, trong tay giơ lên chiếc kéo gắn hoa đỏ rực. Bên người hắn là một dãy dài nguyên lão cổ đông của tập đoàn Diệp thị, ngôi sao, chính khách, chúng tinh củng nguyệt càng khiến cho Diệp Hy tỏa ra khí thế bức người.
Xe càng tiến lại gần, vẻ tươi cười của Diệp Hy lại càng phát ra rõ ràng.
Ta đột nhiên nhớ tới thật lâu thật lâu trước kia, có tạp chí Danh Viện phỏng vấn ta, nói Diệp Hy chính là nhà giàu có trong những nhà giàu có, công tử trong công tử.
Con người hoàn mỹ, rực rỡ như vậy, Hạ Tiểu Hoa, vô vị cũng thế, cô độc cũng thế, vĩnh viễn không có được.
Xe dừng lại trước thảm hồng, Diệp Hy đi theo xe đến chào đón, đứng ở bên cạnh, chờ ta bước chân xuống.
Bàn tay thon thả, quí khí, đợi cửa vừa mở liền chìa ra đỡ lấy ta: “Hạ Tiểu Hoa, anh chờ em đã lâu!”
Thật không?
Ta vươn tay, đặt lên đó, cười đến xuân hoa sáng lạn, đứng thẳng thân mình.
Ánh đèn flash loang loáng nhất thời xông đến. Dưới ánh đèn, Diệp Hy nhìn chằm chằm trang phục của ta, tươi cười dường như cũng cứng lại.
Diệp Hy, tôi cũng đợi anh rất lâu rồi, lâu đến mức không muốn đợi thêm nữa.
Màu vàng, không thích, thì cũng không cần phải chấp nhất.
Diệp Hy, không cần lãng phí caravat hoa vàng kia.
Diệp Hy đem môi tiến lại gần tai của ta: “Hạ Tiểu Hoa, em mặc cái dạng gì đây?”
Ta cười đến ngày càng phát ra sáng lạn: “Diệp Hy, anh thực sự mê người a!”
Diệp Hy nghiêng mặt, rất đắc ý cười: “Hạ Tiểu Hoa, đừng làm trò này nọ giả bộ!”
Chậc chậc, rất táo bạo!
Gắt gao nắm tay của ta: “Theo anh đi gặp nhóm mấy chú bác. Gần đây lời đồn bỗng dưng xuất hiện nhiều, anh nghĩ bọn họ đối với cảm tình vợ chồng ta có nhiều suy đoán không hay, ảnh hưởng đến quyết