
sách của Diệp thị!”
Ta biết nghe lời phải.
Thế sự đơn giản như thế, trường hợp như vậy, thời điểm như vậy, Diệp Hy cần là Diệp phu nhân, không phải Hạ Tiểu Hoa.
Tam thúc lục bá, ánh mắt nhìn ta càng phát ra khinh bỉ.
Ta cao hứng phấn chấn, cầm lấy ly sâm-banh uống một hơi cạn sạch, kéo thấp cổ áo: “Diệp Hy, điều hòa nơi này thật mạnh, em nóng quá!”
Tam thúc lập tức trắng mắt.
Lục bá vươn tay lau một phen mồ hôi đầy trán.
Diệp Hy nhìn chằm chằm cổ áo của ra, híp mắt.
Mấy thục nữ danh viện vây xem dùng âm thanh không mấy lễ phép nói nhỏ: “Kia mặc trang phục tiểu tam thấp ngực là Hạ Tiểu Hoa?”
“Quả thật là Hạ Tiểu Hoa! Không phải nghe đồn là cùng Diệp tam công tử hôn nhân tan vỡ sao? Biến mất một thời gian, thế nào giờ lại xuất hiện đâu?”
“Hình như bị Diệp tam công tử bỏ rơi, lại chạy theo ngôi sao điện ảnh!”
“Bao nuôi là Thần Tư! Ngu ngốc lại còn bị người ta chụp cảnh cường hôn!”
Ánh mắt tam thúc càng phát trắng lợi hại.
Khăn tay nhỏ bé của lục bá đã muốn ướt đẫm.
Ta túm tay Diệp Hy: “Uy! Các nàng làm sao biết chuyện chúng ta hôn nhân tan vỡ?” Thanh âm cũng không thua nhóm danh viện.
Diệp Hy nắm tay của ta, căng thẳng: “Hạ Tiểu Hoa!”
Nhóm sinh vật vác máy ảnh vừa vặn đi tới: “Diệp tiên sinh, Hạ tiểu thư cùng nhóm cổ đông chụp kiểu ảnh đi!”
Tam thúc lục bá vẻ mặt khó chịu.
“Chú ba, chú đứng trước, đứng trước đi!” Lục bá nhiệt tâm đẩy tam thúc đứng bên cạnh ta.
“Cảm ơn a, em đây liền không khách khí. Anh sáu, anh cũng đến đứng đây đi!” Tam thúc từng bước giành trước, vững vàng đứng ở bên cạnh Diệp Hy.
Lục bá vẻ mặt hối hận, cuối cùng vẫn phải dọn xong tư thế.
Ta đứng ở giữa Diệp Hy cùng Lục bá, cười đến vô cùng cao hứng.
Nhóm thục nữ vây xem vẫn như cũ vô nghĩa.
“Hôn nhân tan vỡ phải không?”
“Đúng vậy, chuẩn bị ly hôn rồi!”
“Diệp tiên sinh, Hạ tiểu thư, hai người đứng gần một chút đi. Rất hiếm thấy hai người chụp ảnh chung đâu!”
Tam thúc lục bá, đầu cũng không muốn chuyển động nữa.
Ta rối rít nói nhỏ: “Chú ba, chú ba! Tóc giả của chú lệch rồi!”
Bị Diệp Hy một phen túm trở về, ngón tay thon dài trắng nõn, nắm chặt cằm của ta liền hôn lên.
Ánh đèn flash phát ra càng cao hứng.
Ta cau mày. Hay cho một tiết mục vợ chồng hòa thuận.
“A! Khả Nhạc!” Ta chỉ về phía sau Diệp Hy.
Diệp Hy một phen đẩy ta ra, quay đầu.
Ta kéo làn váy, bước đi còn nhanh hơn chạy.
Vừa mới tiến vào nhà ăn của công nhân, trên lưng liền xuất hiện một lực đạo, đẩy ta vào góc.
“Mẹ nó, ai?”
Hô hấp của Diệp Hy, gần trong gang tấc: “Hạ Tiểu Hoa! Không được chơi vậy nữa!”
Thiếu ánh đèn chiếu rọi nhưng vẻ mặt Diệp Hy vẫn hiện ra vẻ không kiên nhẫn, rõ ràng.
“Hạ Tiểu Hoa! Anh đã nhịn đủ lâu, em chơi còn chưa đủ sao? Anh không cẩn thận nghĩ sai rồi, em cũng đã lừa anh ba năm! Hai ta nhiều nhất tính huề nhau. Em thì sao? Nháo chuyện xấu, nháo từ chức, nháo ly hôn? Hôm nay đây là thế nào? Hạ Tiểu Hoa! Cho dù là anh sai, anh cũng thực xin lỗi em! Còn em, chơi vậy đủ rồi!”
“Chơi?” Ta ngẩn người.
Đột nhiên phản ứng lại, nguyên lai, trong mắt Diệp Hy, Hạ Tiểu Hoa luôn luôn là chơi đùa.
“Hạ Tiểu Hoa, nay giới truyền thông đều đến đông đủ, nhân cơ hội này, em ngoan ngoãn đổi trang phục khác cho anh, đem lời đồn ly hôn chết tiệt kia toàn bộ làm sáng tỏ hết!”
Ta gật đầu. Cho nên, mới có thể đưa lễ phục vàng kim, cho nên, mới có thể đợi ta đã lâu.
“Diệp Hy, tôi mặc như vậy, không gợi cảm sao?” Ta một tay ôm lấy cổ Diệp Hy, từng chút tiến lên.
Đây chính là trang phục tiểu tam ngay cả Á châu siêu cấp tân tinh đều muốn tiềm quy tắc.
Diệp Hy nhìn chằm chằm bộ ngực của ta, nghiến răng nghiến lợi: “Hạ Tiểu Hoa, đủ…”
Mấy lời nói còn thừa, đều bị ta nuốt gọn.
Không đủ, Diệp Hy.
Ta hôn lớn mật, hết sức chủ động.
Diệp Hy tùy ý để ta giương oai, sau một lú lâu, mới khó khăn phun ra một vài âm tiết: “Hạ Tiểu Hoa, em đang tính, dụ dỗ anh?”
Ta xuy xuy cười, liếm môi.
Diệp Hy lập tức đầu hàng, một lần nữa đi lên.
Dây dưa khó dứt, ta lại trừng lớn mắt, nhìn chằm chằm phía sau Diệp Hy: “Khả Nhạc…”
Khóe môi Diệp Hy cong lên một chút trào phúng: “Hạ Tiểu Hoa, chiêu thức giống nhau, em muốn chơi đến hai lần?”
Ta dùng sức đẩy ra Diệp Hy: “Khả Nhạc!”
Diệp Hy không kiên nhẫn quay đầu, cứng lại, không còn quay trở lại nữa.
Khả Nhạc một thân lễ phục thuần màu trắng, hơi lộ ngực, vẻ mặt xấu hổ nhìn ta, đứng im lặng, không cử động.
“A, thực xin lỗi!” Khả Nhạc xoay người bước đi.
Diệp Hy cau mày, buông ta ra.
Nữ thư ký xinh đẹp nhân cơ hội vọt đi lên: “Diệp tiên sinh, còn có ba phút nữa nghi thức sẽ bắt đầu, thỉnh ngài trước tiến vào đại sảnh!”
Ta túm váy phải đi, bị