Ông Xã, Đầu Hàng Đi

Ông Xã, Đầu Hàng Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325420

Bình chọn: 9.00/10/542 lượt.

br/>
“Mấy người…” Diệp Hy hướng mắt nhìn về phía Nhất hào đến Bát hào: “Tự giải quyết, bằng không, nộp đơn xin từ chức, miễn cho tôi phải nhúng tay!”

“Vâng, Diệp tiên sinh!” 1-8 hào nghĩa vô phản cố.

“Em!” Diệp Hy chỉ về phía Khả Nhạc: “Về sau nếu dám cho Hạ Tiểu Hoa mượn trang phục, khấu trừ tiền lương!”

“Không phải em cho mượn, cô ấy… tự lấy!” Lại thêm một người nữa nghĩa vô phản cố, gia nhập đội ngũ phản chiến.

Bạo động của quần chúng nhân dân đã bị hoàn toàn trấn áp, thu phục dân tâm, đại tổng tài bận rộn cần phải trở về.

Diệp Hy đứng lên, dẫn một đám tây trang đi tới cửa, dừng lại, giống như lão bản tốt bụng ưu đãi công nhân: “Hạ Tiểu Hoa, em tốt xấu cũng coi như tầng lớp lãnh đạo của Diệp thị, cho em mua xe!”

Kháo! Ai hiếm lạ gì! Ta khinh thường hừ mũi, lại đột nhiên nhớ tới: “Kia, tôi muốn xe màu bạc có hoa lửa…”

“Mercedes-Benz màu bạc hoa lửa kia không được!” Diệp Hy nói rõ ràng.

“Thời gian trước, Lưu quản gia nói vừa nhận được một chiếc xe máy Honda, em, lấy cái đó dùng đi!” Ánh mắt Diệp Hy nhẹ nhàng lướt qua người ta, đặc biệt khinh thường: “Vừa vặn xứng với tính tình ‘keo kiệt’ của em hôm nay!”

Ta cắn cái miệng nhỏ nhắn, hàm chứa nước mắt, một phen đẩy ra Diệp Hy, túm lấy vàng thỏi, “Oa”—- một tiếng, chạy vội ra ngoài, nước mắt không ngừng tuôn.

“Hạ tiểu thư? Ký túc xá mới dành cho nhân viên của tập đoàn Diệp thị mới hoàn thành xong, đêm nay ở tổng bộ mở lễ mừng tân gia, Diệp tiên sinh thông tri ngài cần phải tham dự!”

Thanh âm trợ lý, tứ bình bát ổn.

Ta nằm ở trên giường, trừng mắt nhìn trần nhà, ngay cả ý muốn trả lời đều không có.

“Hạ tiểu thư, Diệp tiên sinh đặc biệt phân phó, thỉnh ngài ăn mặc chính thức một chút…”

Ta ba một cái gác điện thoại, một cước đá văng ra bản thiết kế đang cầm trên tay, thối nghiêm mặt đứng lên hướng về phía phòng tắm.

Ngày hôm nay chịu nhục, cũng đã sắp hết rồi.

Diệp Hy rốt cục vẫn chứng nào tật ấy, dùng mọi người uy hiếp ta hết thảy, cuối cùng mọi thứ lại trở về như lúc ban đầu.

Tổng tài tập đoàn Diệp thị, vẫn như cũ bề bộn nhiều việc.

Hạ Tiểu Hoa, vẫn như cũ không quan trọng, truyền gọi mới được đến.

Có việc, trợ lý thông báo.

Ngẫu nhiên Diệp tam công tử cao hứng, lại tự mình thân thiết gọi điện đến, thật khéo làm bộ như yêu cầu.

Tỷ như, ăn cơm.

Đêm đen gió lớn, sao tỏ trăng mờ, một cuộc điện thoại của Diệp Hy, Diệp tam công tử cao hứng muốn ăn đồ ăn Pháp.

Ta ngồi trong toilet, đau bụng suốt cả đêm. Ốc đồng nước Pháp không phải người bình thường nào cũng có thể ăn.

Lần thứ hai, lại gọi tới. Ta một tay tiếp điện thoại, một tay lấy dao kề cổ Khả Nhạc: “Khả Nhạc lấy dao uy hiếp em! Bắt em lưu lại nhà nàng ăn trứng xào, bằng không em ngày mai sẽ không thấy được mặt trời! Đúng vậy, nhưng, a!…”

Vì thế, đại danh đỉnh đỉnh thiếu gia Diệp Hy liền chen chúc tại căn phòng cho thuê chật hẹp chưa đầy 20 m2 của Khả Nhạc, hết sức thành tâm ăn món trứng xào.

Khả Nhạc cười đến như nở hoa: “Ăn ngon không? Diệp Hy, ăn ngon không?”

Ta liều mạng liếc nhìn trứng xào trong bát Diệp Hy, cùng với dáng ăn tao nhã không ngừng của hắn, nhất thời cảm thấy trong phòng này, mình biến thành kẻ dư thừa nhất.

Rất nhiều chuyện, rõ ràng đã xảy ra, dù có cố gắng trấn áp, dù có cố gắng quên đi, nhưng vẫn không thể làm như cái gì cũng chưa từng phát sinh.

Tựa như Khả Nhạc rõ ràng về nước, tựa như Diệp Hy rõ ràng động tâm.

Diễn trò như vậy, ba năm trước đây, Hạ Tiểu Hoa đã xem qua quá nhiều rồi.

Ba năm, Hạ Tiểu Hoa vẫn như cũ là Hạ Tiểu Hoa. Diệp Hy, vẫn như cũ là Diệp Hy ngày trước. Duy nhất bất đồng, chính là người trong lòng Khả Nhạc đã thay đổi.

Có lẽ, đó là thói quen của Diệp tam công tử, giữ lại bạn tốt Hạ Tiểu Hoa mới có đủ tự nhiên mà tiếp cận cơ hội ba năm trước đã bỏ qua, chất phác làm người dân âm thầm phục vụ cô bé Lọ Lem.

Cho nên, mặc dù là uy hiếp, Hạ Tiểu Hoa cũng thề phải lưu lại.

Chỉ là, không cần ở lại Diệp gia, chiếm không chỗ ở.

Bên ngoài cửa phòng tắm, Khả Nhạc gõ rung trời: “Hạ Tiểu Hoa! Ngươi đi ra nha! Diệp Hy đem lễ phục màu vàng đến đây! Ngươi đi ra xem một chút nha!”

Lễ phục sắc vàng, thời điểm ta đi đã để lại Diệp gia, nghĩ đến từ nay về sau vô duyên, nay lại nằm trong phòng khách, rực rỡ lóa mắt.

“Diệp thị thực không phải có tiền bình thường, năm năm trước vừa chuyển ký túc xá, bây giờ lại chuyển. Lại là ở trung tâm thương mại. Hạ Tiểu Hoa, phòng làm việc của chúng ta thực là vận cứt chó, cư nhiên lại chỉ có ba tầng lầu!”

Ta cắn răng, đem lễ phục sắc vàng kia vứt vào một góc sofa, đặt mông ngồi bên cạnh: “Diệp Hy thích nhất chính là lấy việc công làm chuyện tư!” Phòng làm việc của trợ lý Diệp thị còn không có, bằng gì phân cho ta ba tầng lầu, đương nhiên là vì muốn nghĩ cho Khả Nhạc. Trực tiếp nuôi không bằng bao dưỡng, bao dưỡng mới chín


80s toys - Atari. I still have