
cùng mọi người trong lễ giáng sinh, khóe môi Bảo Tuệ không khỏi khẽ nhếch lên thật sâu.
-Hey, Bảo Tuệ! – Bỗng một tiếng gọi vọng lại từ phía sau cô. Bảo Tuệ quay đầu lại, xem cái kẻ to gan dám cắt đứt dòng suy nghĩ của cô là ai.
-Đi đâu thế!? – Cô thờ ơ hỏi.
-Thất tình, đi vòng vòng chơi!- Hoàng Hạo Phong đưa tay lên gãi đầu, cười
cười. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo sơ mi màu xám tro sọc đen, quần Jean
đen, cổ có choàng một chiếc khăn len cũng màu đen.
-Cậu mà thất tình? – Cô giả vờ giật mình, rồi dò xét từ trên xuống dưới cậu
một lượt. – Mà cậu định đi khủng bố ai hay sao mà đen toàn tập vậy?
-Này, có ai cấm tôi không được thất tình đâu! Vả lại tôi thích gì thì mặc đó
chớ!– Hạo Phong cười tươi, cái tay táy máy giật lấy giỏ đồ của Bảo Tuệ.
-Cậu mua mấy thứ này làm gì thế?
-Ngứa tay mua chơi! – Bảo Tuệ giật giỏ lại, ôm vào người, đáp lại với vẻ thản nhiên như điều đó là rất - bình - thường.
-Đừng có đùa! – Hạo Phong nhướng mày.
-Chứ có ai mua đồ trang trí về để chơi không? Vậy mà cũng hỏi! – Bảo Tuệ bĩu môi trông hết sức trẻ con. Rồi như chợt nhớ cô liền lên tiếng hỏi. –
Nhà cậu có tổ chức lễ giáng sinh không?
-Không! – Hạo Phong thẳng thừng đáp, hai tay gối ra sau đầu, ánh mắt nhìn thẳng ra phía trước trông rất nhàn hạ. – Bố mẹ tôi ở nước ngoài cả rồi, tôi
chỉ có một mình ở nhà cùng với mấy người giúp việc! Nhà cậu có tổ chức
không?
-Có, tôi cùng với mọi người ở biệt thự sẽ mở tiệc! Và đương nhiên là không
có bố mẹ! – Bảo Tuệ khẽ nhìn vào giỏ đồ rồi quay sang đáp, ánh mắt cô có vẻ rất đồng cảm vì cả hai đều cùng một cảnh ngộ. Có cha mẹ, nhưng không có ai bên cạnh ngoài người giúp việc!
-Này!
-Gì?
-Tôi sang nhà cậu chơi vào buổi tối Lễ giáng sinh nhé! – Hạo Phong quay sang nở một nụ cười thật tươi, để lộ hàm răng đều tăm tắp, và cái khuyên tai hình đầu lâu được thay bằng một cây thông trông thật ngộ nghĩnh. Hóa ra cậu cũng có sở thích rất trẻ con.
-Tự nhiên, tôi sẽ đón tiếp! – Bảo Tuệ cũng đáp lại bằng một nụ cười tươi
như ánh mai, một nụ cười để lộ đôi lúm đồng tiền thật đáng yêu, kết hợp
với khuôn mặt hoàn mỹ khi không hóa trang của cô thật đẹp!
Hạo Phong trông một vài khắc đã hóa ngẩn ngơ, rồi cũng lấy lại bình tĩnh.
-Để tôi xách giúp cậu!
Trên con đường rộn ràng của ngày giáng sinh, có một đôi nam nữ cùng nhau
sóng bước, vừa đi họ vừa tán chuyện như những người bạn lâu năm (mà quả
thật là vậy!). Nhìn họ, mọi người không khỏi nở một nụ cười. Bởi họ thật đáng yêu!
Màn đêm đã buông xuống cùng màu đen nguyên thuở, như muốn vội vã nhấn chìm mọi vật, trở thành thống lĩnh. Chỉ tiếc là ở một nơi như thành phố A
này thì màn đêm hoàn toàn không thể hoành hành được, bởi khắp các con
phố là đèn điện sáng trưng. Và tại một biệt thự tên Mộc Thanh, những
chùm đèn nê – ông đang thỏa sức hấp háy ánh sáng muôn màu. Hôm nay là Lễ giáng sinh.
Trên sân vườn với những khóm hoa đủ màu sắc, một bàn tiệc đủ lớn dành
cho 20 người được trải khăn màu đỏ với những hình trang trí là vòng hoa quế, cây thông trông thật bắt mắt. Kéo dài từ đầu bàn đến cuối bàn là
một cái bánh kem dài thòng hình khúc gỗ, à không, phải gọi là một cái
bánh hình cây không có cành. Trên lớp kem màu nâu là những viên kẹo cốm, kẹo dẻo, những trái dây tây trông thật ngon mắt.
Ở ngay giữa vườn là một cây thông thật sự, trông lúc này thật là ngộ
nghĩnh, khi mà than cây thì to lớn nhưng lại treo lên những đồ trang trí nhỏ nhắn thật đáng yêu. Còn những sợi dây đèn bao quanh cây cứ chớp
nháy chớp nháy thật đẹp. Mọi thứ tạo nên một không khí thật ấm cúng!
Mọi người trong biệt thự đều đội một cái nón đỏ với dòng chữ ‘Merry
Christmas’ được viết cầu kỳ, mặt ai cũng hớn hở. Chỉ còn một chút nữa
thôi, khi bữa tiệc bắt đầu, họ sẽ được tận hưởng nhưng phút giây thật
vui vẻ. Tuy mọi người đều không được đón giáng sinh bên gia đình nhưng
những người trong biệt thự Mộc Thanh đều xem nhau như người thân, thế
nên việc đón giáng sinh như thế này năm nào cũng vui!
-Tiểu thư, người xem món súp như thế này đã ngon chưa?
-Tiểu thư, bày đĩa gà này ở đây nhé!
-Tiểu thư, người nghĩ có cần để thêm đèn nê – ông ở đằng kia không?
-Tiểu thư,...
Bảo Tuệ là người chủ trì và là thành phần quan trọng nhất của bữa tiệc
nên cô đang bị quay vòng vòng đến nỗi chẳng thể thay đồ được. Nhìn liếc qua cái bản mặt đáng ghét của Khải Lâm, thấy anh cứ đứng nhàn hạ nhìn
ngắm mọi thứ mà chẳng tiếp mình việc gì cả khiến cô muốn nổi đóa.
-Khải Lâm, anh sao cứ đứng như vậy! Giúp em đi!
-Haiz, ai bảo em mời thêm thiếu gia của Hoàng gia làm gì? Mọi người nghe thế nên mới cố chuẩn bị thật tốt đấy! – Khải Lâm thở dài, nhún vai tỏ vẻ bất lực.
-Anh ...! – Bảo Tuệ trợn mắt. – Nhưng em vẫn chưa đi thay đồ được đây này! A, cái ghế đó chị để sang bên kia đi!
Bảo Tuệ kêu lên khi thấy chị giúp việc đang khệ nệ bê một cái ghế cao
đặt ở cạnh bàn tiệ