Snack's 1967
Only You

Only You

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322220

Bình chọn: 8.5.00/10/222 lượt.

c. Khải Lâm thấy vậy thì lại thở dài, anh chắc phải
giúp cô dẹp loạn rồi!

-Được rồi! Em đi thay đồ đi! – Khải Lâm bước đến, đẩy nhẹ cô về phía nhà chính., rồi lại quay sang nói với mọi người. – Có gì thì cứ hỏi tôi.
Quỳnh Vy, Thảo Lam, hai cô lên giúp tiểu thư đi!

-Vâng! – Hai cô gái đang bưng bê dĩa sứ, ly cốc nghe vậy khẽ gật đầu rồi lon ton chạy theo Bảo Tuệ đi lên phòng.

‘Ding … dong! Ding… dong’

Bỗng dưng chuông cửa biệt thự vang lên, Khải Lâm hiểu chuyện liền chạy
đến, ra hiệu cho bảo vệ mở cổng sắt. Xuất hiện trước mặt anh là một
chiếc BMW màu trắng lịch lãm. Ngồi trên đó là một cậu con trai đẹp như
bạch mã hoàng tử, hôm nay Hoàng Hạo Phong mặc một chiếc áo len đen, quần jean kiểu mài trắng ở đầu gối, nhìn cậu vừa lãng tử vừa bụi bụi. Các
cô người hầu trẻ tuổi của biệt thự Mộc Thanh không nhịn được mà đều đỏ mặt.

-Khải Lâm, chào anh! – Hạo Phong tươi cười, vẫy vẫy tay chào Khải Lâm với một vẻ hết sức hí hửng.

-Chào, cậu xuống xe để đó đi, anh sẽ cho người đưa vào gara. Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn bên trong rồi, mời! – Khải Lâm cũng nở một nụ cười
đáp, tay còn đưa động tác mời hướng về phía khu vườn trông đến ngộ

Hạo Phong phì cười, đôi mắt hổ phách khẽ lóe lên, rồi cũng cùng Khải Lâm bước vào vườn. Cậu liền bị choáng ngợp bởi vẻ lộng lẫy của nó. Mọi gia nhân đều mặc thường phục, trên đầu mỗi người là một cái nón tam giác
đỏ với một viên bông tròn ở chóp nón, khác hẳn với cái không khí trang nghiêm của biệt thự nhà cậu.

Bỗng, một giọng nói trong trẻo quen thuộc cất lên:

-Cậu đến rồi hả?

Hạo Phong, Khải Lâm và mọi người đồng loạt quay lại. Từ trên cầu thang, Bảo Tuệ nhẹ nhàng bước xuống, hôm nay cô mặc một chiếc váy nhung màu đỏ ngắn đến gối, nổi bật đôi chân dài trắng mịn, khoác một chiếc áo lông lửng màu trắng rất hợp với khung cảnh một bữa tiệc Giáng sinh, mái tóc dài được búi gọn lên trên, chừa lại hai lọm tóc thả xuống nhìn cô trông thật thanh cao, đài các.

Hạo Phong không nhịn được mà hai má phiếm hồng, phải công nhận là cô hôm nay trông thật đẹp!

-Ừ! – Cậu ngước mặt lên cười, lấy lại vẻ bình tĩnh rất nhanh. – Cậu mời mà tôi không đến thì đúng là bỏ lỡ cơ hội nghìn năm!

-Hứ, ai mà mời cậu! Chỉ là bảo cậu thích thì đến mà thôi, đó không được xem là một lời mời! – Cô giả vờ hất tóc ra phía sau (mặc dù chỉ có lọm tóc xoăn được chừa lại), mặt hếch lên thách thức.

-Thôi đi, hai người có chịu ngồi xuống nhập tiệc hay không? – Khải Lâm
cười giả lả, anh đã ngồi xuống một cái ghế trong bàn tiệc tự bao giờ.
Tay còn thoăn thoắt chia chén bát cho mọi người, mấy cái chén sứ cũng
được dán chữ “Merry Christmast” nhìn thật vui mắt.

-Được thôi! – Hai người cùng đồng thanh, rồi mỗi người mỗi ngả chia ra
ngồi xuống bàn. Bảo Tuệ là chủ bữa tiệc, nên cô ngồi ở cái ghế giữa đầu bàn. Bên trái là Khải Lâm và ... bên phải là Hạo Phong với cái mặt đang hớn ha hớn hở như một đứa trẻ.

-Mọi người! NHẬP TIỆC! – Cô cười, hét lớn đầy phấn khởi, mọi người cũng đồng thanh hô “Nhập tiệc” rồi bắt đầu “cuộc chiến thức ăn”.

Trên bàn là gà nướng vàng ươm, súp rau cải, pizza, mỳ Ý đủ loại trông
thật ngon mắt. Mọi người cũng chẳng cần lễ nghiêm gì cứ vậy mà nhào vào ăn uống no say, cười nói rôm rả.

-Này, còn có mỗi miếng chả này, cậu nhường tôi đi! – Khải Lâm cười, tay cầm đũa gắp chặt một miếng chả chiên vàng ươm còn duy nhất trong đĩa
trước mặt ba người, liếc mắt nhìn Hạo Phong ở đối diện.

-Thôi mà anh, lớn rồi nhường em đi! – Hạo Phong cũng cười, tay ra sức gắp chặt lại miếng chả.

-Không, cậu nhường! – Khải Lâm vẫn bướng bỉnh cười, tay gắp miếng chả giật về phía mình.

-Anh nhường! – Hạo Phong kéo miếng chả sang phía mình.

-Cậu nhường! – Kéo qua

-Anh nhường! – Kéo lại.

-Cậu nhường! – Kéo qua.

...

-Măm! – Bảo Tuệ rướn khẽ người lên cắn lấy miếng chả rồi ăn một cách ngon lành.

-Cái ... ? – Khải Lâm và Hạo Phong trợn mắt nhìn cô.

-Hai người thật trẻ con, thích thì bảo chị bếp đi làm thêm rồi ngồi mà
ăn, giành qua giật lại, chẳng thà để em ăn còn hơn! – Bảo Tuệ liếc hai
người sắc lẻm, tay lấy khăn hết sức nhàn nhã lau miệng còn chút mỡ. Khải Lâm và Hạo Phong cũng chỉ còn biết thở dài, cũng tại hai người mà,
trách ai! Các người hầu thì ngồi cười khúc khích.

Sau đó mọi người kéo nhau ra chơi trò chơi tập thể. Đầu tiên là trò
“trao quà chuyền tay”, mọi người sẽ cầm một món quà bất kỳ, cùng chuyền tay nhau cho đến hết một bài hát, đến khi bài hát kết thúc thì người
nào cầm món quà sẽ là người nhận quà. Thật là hài hước khi mà bài “Kìa
con bướm vàng” là bài đầu tiên được chọn, và món quà đầu tiên thuộc về
cô người hầu Thảo Lam là một chiếc móc khóa xinh xinh hình Angry Bird.

Kết thúc trò chơi, Bảo Tuệ hớn ha hớn hở với một con Hamster nhồi bông
to ụ, mập mạp trông thật đáng yêu. (Thật ra là vì mọi người thấy cô rất thích nó nên cố ý truyền cho cô) Khải Lâm thì cứ ngồi cười nhì