Only You

Only You

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322040

Bình chọn: 7.00/10/204 lượt.

g ông ta lại để bà ấy sống ở miền quê hẻo lánh, thậm chí còn không
một lần xuống thăm nom. Chỉ hàng tháng gửi tiền về đều đều.

Khi Bảo Tuệ hỏi bà nội hai về vấn đề này, thì bà không trả lời. Thậm
chí, có lúc Bảo Tuệ mè nheo đòi bà kể lại chuyện cũ, bà cũng chỉ kể
rằng:

“Năm Dương Minh tròn được bốn tuổi, bà nội cả mất trong khi chẳng có một đứa con nào, cùng lúc đó ông nội do quá nhớ thương bà nội cả cũng lâm
bệnh nặng dù ông còn rất trẻ, chỉ ngoài 40. Một năm sau đó thì ông nội
mất, để lại tập đoàn Dương Chấn như rắn mất đầu, từ đó gánh nặng đè lên
đôi vai của bà nội hai. Bà nội hai phải cố gắng giữ vững Tập đoàn Dương
Chấn lại vừa phải dạy dỗ ông Dương Minh nên người.”

Bảo Tuệ được bà nội hai kể lại mọi chuyện như vậy, rồi chuyện sau đó như thế nào cô đều không biết. Bảo Tuệ chỉ có một thắc mắc là tại sao gia
cảnh khá giả như vậy, nhưng bà nội hai lại sống ở một vùng quê như thế
này, lại rất nghèo khó, cũng không hề nghe bà gọi điện hay liên lạc gì
với Dương Minh, nhưng thỉnh thoảng cô lại thấy bà nội hai hướng về con
đường duy nhất ra thành phố của quê cô mà thở dài lặng lẽ.

Bà nội hai ... Nghĩ đến bà chợt tâm tình mệt mỏi của Bảo Tuệ biến mất,
cô thật muốn nhanh chóng gặp được bà nội. Cô nhớ bà nhiều lắm, xa nhau 3 năm trời nói không ngắn cũng chẳng dài, nhưng quả thật rất là hành hạ
người khác, nhất là một người từ nhỏ đã dính chặt với bà nội như Bảo
Tuệ.

Khải Lâm tuy đang lái xe nhưng vẫn không bỏ sót một biểu hiện nào trên
gương mặt của Bảo Tuệ. Sắc mặt anh trầm xuống, một mảng thê lương nổi
lên từ đáy mắt. Môi anh mấp máy định nói điều gì đó nhưng rồi lại cắn
chặt môi, thôi không nói nữa.



Một căn nhà gạch nhỏ nhắn quét vôi màu vàng nhạt hiện ra trước mắt Bảo Tuệ
khiến cô không khỏi cảm khái, thì ra sau ba năm mà nơi đây chẳng hề thay đổi! Vẫn là căn nhà trệt đơn sơ, vẫn có một cái sân rộng rãi với đàn gà đang rủ nhau tìm mồi cạnh bên ụ rơm vàng ươm. Nắng nhạt chiếu lên mái
ngói, lên cửa sổ khiến ngôi nhà như bừng sáng, thứ ánh sáng mà theo Bảo
Tuệ, được gọi là “Tình thân”.

Đã ba năm trời rồi, bây giờ quay về lại nơi cũ, nhìn thấy cảnh vật quen
thuộc, khiến Bảo Tuệ cảm thấy trong lòng bồn chồn và xao xuyến lạ. Cái
cảm giác chộn rộn và hồi hộp khiến Bảo Tuệ cảm thấy thích thú. Cô không
đẩy cửa vào trong ngay, cô muốn đứng bên ngoài này, nhìn ngắm lại mọi
thứ.

Khải Lâm đứng sau Bảo Tuệ, thấy gương mặt cô hiện lên nét thích thú trẻ
con, anh trầm ngâm không nói, môi vẫn mím chặt, còn lòng thì đau xót.

Đúng lúc Khải Lâm định mở miệng nói với Bảo Tuệ điều gì đó. Thì từ trong nhà, một người phụ nữ lạ mặt bước ra, khiến Bảo Tuệ rất bất ngờ. Vừa
nhìn thấy cô, người phụ nữ liền vội vã bước đến hỏi:

-Cô có phải là Dương Bảo Tuệ, cháu gái của cụ bà sống ở nhà này không?

-Vâng, là cháu! Có gì không ạ? Bác là ai? – Bảo Tuệ gật đầu, trong lòng
đầy thắc mắc cùng khó hiểu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhìn gương mặt người phụ nữ kia có vẻ rất khó coi.

-Tôi là người vừa chuyển đến đây, sống ở căn nhà bên cạnh... – Người phụ nữ sau một hồi quan sát cô gái xinh đẹp trước mắt rồi trả lời, bà ngập
ngừng một chút rồi khó nhọc nói. – Bà của cô ... đã mất gần một tháng
nay rồi, cô có lẽ là không biết! Tôi thường xuyên sang đây quét dọn là
chờ cô về, giao căn nhà này lại cho cô theo lời của bà dặn dò!

Bảo Tuệ vừa nghe xong, sắc mặt đang vui vẻ trong phút chốc cứng đờ,
trắng bệch như thiếu máu, ánh mắt thất thần không còn tinh nghịch như
khi nãy. Cô lắp bắp:

-Ha ha ... Bác gái ... nói giỡn vậy không vui đâu!

Không! Cô rất sợ người phụ nữ kia phủ định lời nói của cô.

“Làm ơn, hãy nói đây là một trò đùa đi! Làm ơn!” – Bảo Tuệ thầm hét lên trong đầu. Nhưng không, người phụ nữ đó lại không làm theo lời khẩn cầu của cô.

-Cô gái ... tôi không nói giỡn! Bà của cô đã mất tháng trước vì bệnh tật liên miên mà không ai chăm sóc. Chúng tôi cũng chỉ là người dưng, có
thể giúp bà an táng là tốt lắm rồi! Trước khi chết, bà dặn tôi phải giao nhà cho cô! – Người phụ nữ thở dài. – Haiz, con cháu đâu không biết,
sao lại để bà già như vậy ở một mình? – Nói rồi, người phụ nữ bỏ đi.

Bảo Tuệ đứng cứng đờ tại chỗ, cảm giác trời đất như sụp đổ dưới chân
mình. Tai cô lùng bùng giống như là vừa nghe thấy một tiếng sấm rất lớn. Đôi chân mềm nhũn ra, đứng không vững. Khải Lâm chạy đến đỡ cô vào vòng tay mình, khẽ vỗ nhẹ lưng an ủi cô. Cô ngước đôi mắt vô hồn lên nhìn
Khải Lâm, cười ngây ngô.

-Khải Lâm, có phải người phụ nữ ban nãy nói giỡn với em phải không? Là bà chưa chết, bà muốn đùa với em, đúng không?

-Bảo Tuệ ... nhị lão phu nhân ... thật sự là đã qua đời! – Khải Lâm đau
lòng nhìn người con gái trong vòng tay mình đang chịu đựng một cơn sốc
to lớn. Gương mặt của cô lúc này cứ như là mất hẳn máu, chẳng còn lấy
một chút sinh khí để có thể chứng minh cô là người sống.

-Hahaha! Đặng Khải Lâm, đùa vậy không vui đâu! Cả anh cũng đùa em nữa,
có tin em


Polaroid