Disneyland 1972 Love the old s
Only You

Only You

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322654

Bình chọn: 7.00/10/265 lượt.

hem hỗn loạn hơn. Khải Lâm vẫn đang nhăn nhó với Bảo Kim, quản gia Trần và Bảo Tuệ thì chỉ còn biết nhìn chằm chằm xuống mặt đất nghĩ ngợi.

Tất nhiên, chuyện này không phải do họ gây ra. Nhưng mà Dương phu nhân
với Dương Bảo Kim bị xây xát như thế, còn khóc lóc inh ỏi thì hẳn chuyện này là thật, bởi nếu có tìm cách *** hại Bảo Tuệ thì họ cũng đâu rảnh đến nỗi tự làm bản thân bị thương cơ chứ?

Vậy rốt cục, mọi chuyện là sao đây?

Trong biệt thự Mộc Thanh hoa lệ, mọi thứ lúc này trở nên thật tĩnh lặng, tĩnh lặng đếm độ khiến người khác cảm thấy rợn người.

Chủ tịch Dương Minh im lặng ngồi trầm tư trên sofa, gương mặt ông có vẻ đăm chiêu đầy lo âu, khác hẳn với dáng vẻ lạnh lùng thường ngày. Bên
cạnh ông, Dương Phu nhân và Dương Bảo Kim đang được người hầu băng bó,
tuy vẫn còn sụt sịt khóc nhưng đã yên lặng đi phần nào, chăm chăm đưa
đôi mắt oán giận về phía Bảo Tuệ ngồi đối diện.

Từ lúc hai mẹ con nhà họ Dương ngồi xuống sofa đến giờ, Bảo Tuệ vẫn
ngồi yên như vậy, không chút cảm xúc nào diễn ra trên mặt cô. Cô cũng
giống như Dương Minh, lâm vào trầm tư, nhưng gương mặt lại hoàn toàn vô cảm. Quản gia Trần và Khải Lâm mỗi người đứng một bên cô, hai người họ mắt nhìn mũi chân, hoàn toàn yên lặng. Bầu không khí bỗng trở nên nặng nề đến nỗi những người hầu đứng phía sau thở cũng không dám thở mạnh.

Cuối cùng, Bảo Tuệ mới lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc:

-Dì, chị, lúc hai người bị đâm xe, hai người có nhìn thấy mặt tên tài xế không?

Dương Bảo Kim chua ngoa:

-Hứ, tất nhiên là thấy. Mặt hắn ta có vết sẹo dài, người thì đen sì sì
như cột nhà cháy. Hắn ta rất nóng tính, ăn nói cộc cằn, lúc thấy tôi và mẹ lăn khỏi xe, hắn chửi bậy rất khó nghe. Vả lại, trước khi đi hắn ta có lầm bầm đầy tức giận, : “Cô chủ Dương Bảo Tuệ hẳn là sẽ trách phạt
mình vì không hoàn thành nhiệm vụ. Cô chủ Dương Bảo Tuệ giao cho mình
nhiệm vụ khó quá!”. Bảo Tuệ, tôi hỏi cô, ở đây ngoài Dương Bảo Tuệ là cô ra thì còn có ai cũng tên Dương Bảo Tuệ có thể gây ra việc này?

Bảo Tuệ không quan tâm đến câu hỏi của Dương Bảo Kim, cô lên tiếng nghi hoặc:

-Cô chắn chắn nguyên văn câu nói là như thế?

Dương Bảo Kim nhíu chặc mày khó chịu, nhưng vẫn gật đầu chắc nịch.

Bảo Tuệ và Dương Minh thấy thế, mắt hai người liền lóe lên tia sáng kỳ lạ. Bảo Tuệ nhếch môi, không hiểu sao lại quay sang mỉm cười, hỏi Khải Lâm:

-Anh Khải Lâm, anh có thấy gì là lạ trong câu nói không?

-Ừ, đúng là thấy là lạ. Nhưng anh vẫn không hiểu lạ chỗ nào. – Khải Lâm gật gù nói, nhưng mà vẻ mờ mịt trên mặt hoàn toàn chứng minh câu nói
của anh là thật, anh không rõ tại sao nghe câu nói của tên tài xế lại
thấy lạ tai.

-“Cha thân yêu”, cha có thấy câu nói của tên đó lạ không? – Bảo Tuệ
không trả lời Khải Lâm, cô tiếp tục quay sang Dương Minh, cười hết sức
tươi tắn hỏi.

-Đúng là rất lạ, tại sao phải gọi là “cô chủ Dương Bảo Tuệ”, còn gọi
đến hai lần? – Dương Minh hoàn toàn không chú ý đến người hỏi mình là
đứa con gái nãy giờ mình vẫn lạnh nhạt, ông nhăn mày trả lời.

Dương Bảo Tuệ nghe thế thì hài lòng cười, trong khi mẹ con Dương phu
nhân thì nhìn những người còn lại đầy khó hiểu. Lúc này, quản gia Trần
bỗng “À!” lên một tiếng sáng tỏ:

-Tôi hiểu rồi, chính là cách nói chuyện và tính cách của hắn ta!

Khải Lâm cũng như tìm ra được đáp án, anh nhanh nhảu nói:

-Đúng rồi, với tính cách thô lỗ và cộc cằn như đại tiểu thư nói về hắn. Thì hẳn khi lẩm bẩm tức giận, hắn chỉ cần nói ngắn gọn. Nhưng đằng
này, hắn nói rất dài, cố ý nói hai lần “cô chủ Dương Bảo Tuệ” chính là
muốn nhấn mạnh, người sai khiến hắn là Bảo Tuệ!

-Ý cậu nói là ... – Dương Minh nheo nheo mắt. – Có người muốn đổ tội cho Bảo Tuệ sao?

-Đúng, chính là vậy! – Khải Lâm, quản gia Trần và Bảo Tuệ cùng đồng thanh.

-Vớ vẩn! – Dương Phu nhân gằn giọng, rít từng tiếng qua kẽ răng. – Chỉ vì cái lý do củ chuối là hắn nói dài dòng mà mấy người kết tội hắn muốn đổ lỗi cho còn Hồ ly con này?

-Không phải, không phải chỉ có thế ... – Bảo Tuệ xua xua tay. – Dì à,
dì cũng là người Việt Nam, hẳn dì cũng biết rõ, người Việt Nam chúng ta khi lẩm bẩm nói về một người nào đó là người cao hơn mình, thường
không nói tên người đó ra. Chẳng hạn như, trong trường hợp của tên tài
xế đó, khi hắn nói về ... “tôi”, hẳn sẽ là: “Cô chủ sẽ không vừa
lòng,...” hay muốn kéo cả tên tôi, thì chỉ cần “cô chủ Bảo Tuệ hẳn sẽ
không vừa lòng...” bởi người Việt Nam thường ít khi kéo cả họ và tên
người khác vào lời nói!

Khải Lâm tiếp lời ngay lập tức:

-Tất nhiên, nếu như nói “cô chủ” hay “cô chủ Bảo Tuệ” vẫn có sát suất
đổ lỗi cho “Dương Bảo Tuệ” thấp hơn so với việc nói cả họ và tên ra.
Bởi vì nếu chỉ có tên không, sẽ không đủ chứng minh đó là Bảo Tuệ, biết đâu, mọi người sẽ nghĩ đến một người khác họ trùng tên với tiểu thư
thì sao!

Quản gia Trần cũng gật gù:

-Đúng vậy, nên hắn mới cố ý nhấn mạnh “Dương Bảo Tuệ”, ý muốn nói