
âu! Khi hét lên vì sợ ở tàu cướp biển, em có
cảm thấy như mọi bực bội trong lòng đã được giảm bớt chút nào không? –
Trình Kiệt lại dịu dàng nói, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp đang thẫn thờ.
Bảo Tuệ nghe vậy thì giật mình, quả thật là vậy, khi cô chơi các trò cảm giác mạnh đó, cô tuy hơi hoảng loạn, nhưng khi cùng hét lên với mọi
người, cô cảm thấy thật tuyệt. Giống như mọi bực bội trong lòng cứ theo tiếng hét mà đi ra ngoài vậy.
Bảo Tuệ ngước đôi mắt đẹp kỳ lạ của mình lên nhìn Trình Kiệt đầy biết
ơn, cùng với một nụ cười trên đôi môi hồng anh đào của mình, một nụ cười thật dịu dàng.
-Cảm ơn cậu nhiều!
-Không có gì đâu! ... Đã đến biệt thự Mộc Thanh rồi kìa! – Trình Kiệt
vui vẻ dừng xe lại, còn cố ý bước xuống mở cửa xe cho Bảo Tuệ.
Bảo Tuệ lại vui vẻ: “Cảm ơn!” một lần nữa, khiến Trình Kiệt hơi nhíu mày.
-Em đã cảm ơn tôi hai lần rồi đấy! – Rồi anh nhanh như chớp đặt lên trán Bảo Tuệ một nụ hôn. – Mong em cảm thấy vui vẻ với buổi đi chơi hôm
nay! – Rồi lên xe bỏ đi mất.
Bảo Tuệ cũng chẳng quan tâm nhiều đến cái hôn đầy tình cảm mà anh vừa
gởi cho cô, thản nhiên quay bước vào nhà mà không hay biết đến một chiếc BMW vẫn đang đậu bên góc đường từ nãy đến giờ.
Bảo Tuệ hít một hơi thật sâu rồi mở mắt ra, cô cất giọng:
-Tôi không làm những việc bỉ ổi thế này! –
Đúng vậy, cô chẳng làm gì sai cả, việc gì phải sợ!
Bảo Tuệ vừa bước đến giữa sân thì khựng lại, bởi trước mặt cô là một chiếc Lamborghini đen bóng đang uy nghi đỗ cạnh khóm hoa hồng. Cô còn xa lạ
gì chiếc xe đó nữa, bởi nó ... là của Dương Minh, bảng số xe kia chẳng phải là đặc trưng của tập đoàn Dương Chấn hay sao? Ông ta đến đây làm
gì? Cô nhớ dạo gần đây đâu có dịp gì đặc biệt?
Nghĩ thì nghĩ, Bảo Tuệ vẫn cố gắng sải bước nhanh hơn, dù gì Dương Minh đến tận đây tìm cô thì hẳn là chuyện không đơn giản!
Khải Lâm và Quản gia Trần đang đứng ở cửa chính, gương mặt hai người lộ rõ vẻ lo lắng, nhìn thấy cô dường như có chút thở phào nhẹ nhõm. Khải
Lâm tiến đến bên cô, thì thào:
-Ông ấy đang đợi bên trong!
Bảo Tuệ gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, rồi thẳng người bước vào phòng khách, nơi có Dương Minh đang ngồi trầm tư nhìn chăm chăm vào mấy tờ báo trên tay. Ông ta vẫn như vậy, nhìn vẫn uy nghiêm đến bức người, và từ con
người ông vẫn tỏa ra sự xa cách cùng lạnh lùng khó tả.
Bảo Tuệ bước đến, ngồi đối diện với Dương Minh, nhưng cô chưa kịp mở miệng thì ông ta đã lạnh lùng nói:
-Hừ, cô nói sao về việc này? – Một xấp báo dày bị quăng mạnh xuống mặt
bàn phòng khách biệt thự Mộc Thanh. Dương Minh ngồi đối diện với Bảo
Tuệ, sắc mặt ông trầm xuống tựa như là muốn giết người, từ người ông tỏa ra sự tức giận đến đáng sợ.
Bảo Tuệ cố gắng kềm chế bản thân không run rẩy, đưa tay giở mấy tờ báo
trên bàn. Thế nhưng đập vào mắt cô chính là những cái tít to đùng nằm
ngay trang nhất: “Chủ quán “Bốn mùa” là con gái của Dương Minh – chủ
tịch tập đoàn Dương Chấn?” khiến bàn tay cô đang cầm mấy tờ báo giữ
không vững. Khải Lâm đứng bên cạnh Bảo Tuệ thấy vậy cũng nhíu chặc mày, nhưng anh tuyệt nhiên không nói một lời nào.
Bảo Tuệ tiếp tục đưa tay lật vào trong, những dòng chữ đen được in thẳng tắp không ngừng làm hô hấp của cô trở nên gấp gáp: “Theo một nguồn tin đáng tin cậy gần đây thì phóng viên A tôi được biết rằng chủ quán Bốn mùa – Dương Bảo Tuệ, cô gái trẻ đang nổi như cồn gần đây chính là con
gái ruột nhưng không được thừa nhận của chủ tịch tập đoàn Dương Chấn –
Dương Minh. Đây quả là một tin tức động trời, liệu ai có thể tin hai con người dường như chẳng liên quan gì đến nhau đó lại là cha con ruột
thịt đây? Nhưng đó là sự thật, ...” – Đọc đến đây, Bảo Tuệ nhắm chặc
mắt lại, cô không đủ can đảm đọc tiếp bài báo nữa. Khải Lâm thấy vậy
liền tiến lên, lật giở các bài báo trên các tờ báo khác, chân mày anh
cũng ngày càng nhíu chặc lại, đôi mắt đen thẫm tối sầm.
-Khải Lâm, đề nghị cậu đừng tham gia vào chuyện riêng của tôi. – Dương
Minh lạnh lùng ra lệnh, khiến Khải Lâm tuy không muốn làm theo nhưng vẫn bước lùi ra đằng sau, đứng cùng quản gia Trần và những người giúp việc khác trong biệt thự.
-Thế nào, Bảo Tuệ? Tôi cần cô giải thích về chuyện này. – Dương Minh
cười nhẹ một tiếng, nhưng mà lại là nụ cười khiến người khác cảm thấy
lạnh lẽo. Ông mở miệng, giọng nói trầm trầm dường như chẳng mang theo
chút cảm xúc nào.
Bảo Tuệ hít một hơi thật sâu rồi mở mắt ra, cô cất giọng:
-Tôi không làm những việc bỉ ổi thế này! – Đúng vậy, cô chẳng làm gì sai cả, việc gì phải sợ!
Đáy mắt Dương Minh lóe lên tia sáng kỳ dị, ông cúi đầu nhấp môi ngụm trà, lại cất giọng cười như vọng đến từ địa ngục đó:
-Haha, chuyện cô là con gái của tôi chỉ có người trong nhà mới biết, bây giờ tin tức này bị đưa lên báo, cô nghĩ xem ai có khả năng làm nhất?
-Tôi đã nói là không phải tôi! – Bảo Tuệ gằn giọng, cô ngồi thẳng lưng, mắt đối mắt với người đối diện. – Từ cái ngày mà ông nói với m