
ẫu về những thứ như siêu
xe, trang sức, smartphone, thậm chí có đứa còn bàn luận về chứng khoáng hoặc là hợp đồng của các tập đoàn ...
Những đứa con gái thì ngồi soi gương chải tóc, có đứa lại ngồi săm soi
chiều cao, thân hình, gương mặt của những đứa nữ cùng lớp. Rồi lại còn
che miệng cười thầm kiểu khinh bỉ rất đúng với phong cách của tiểu thư
quý tộc.
Lúc cô còn đang đứng nép ở cửa lớp ngắm nhìn toàn cảnh lớp “quý tộc”
nhất trường thì một bóng dáng cao lớn đã tiến lại gần cô, chào hỏi rất
lịch sự.
-Xin lỗi, bạn cũng là học sinh mới sao? – Chất giọng trầm ấm cất lên,
xóa tan đi mọi suy nghĩ vẩn vơ trong đầu Bảo Tuệ. Cô ngước mắt lên,
sửng sốt khi nhìn thấy anh bạn mình và Hoshimi đã đụng phải ở trung tâm mua sắm, nhưng cô cũng không quên rằng mình đang hóa trang, thế nên cô chỉ cụp nhẹ mi mắt, gật đầu thật khẽ.
-Chúng ta cùng đứng đợi thầy đến nhé! – Anh bạn đó lại nở một nụ cười ấm tựa như ánh mai, khiến Bảo Tuệ có đôi chút ngơ ngẩn.
Lúc này, một người đàn ông bước đến gần hai người họ. Bảo Tuệ dám chắc
đó là giáo viên chủ nhiệm. Thầy là một người với mái đầu đã bạc gần
hết, nhưng dáng người lại thẳng đứng uy nghiêm, gương mặt cương nghị
khiến người ta không rét mà run.
-Hai em là học sinh mới của lớp 12a1? – Thầy cất giọng hỏi, chiếc kính gọng vàng trên mắt khẽ lóe lên.
-Vâng! – Bảo Tuệ còn chưa kịp đáp lại thì anh bạn đó đã lên tiếng, còn
rất lễ phép cuối người chào giáo viên. Bảo Tuệ cũng lúng túng cuối chào theo.
-Cả hai rất lễ phép, hai em cứ đứng đợi ở đây! – Thầy gật gù cứng nhắc rồi bước vào lớp.
Thầy giáo bước vào lớp, dõng dạc cất giọng:
-Bắt đầu năm học mới, tôi sẽ là chủ nhiệm của các em! Tên tôi là Trần
Hòa Lâm, gọi tôi là thầy Trần, tôi dạy môn Hóa học! Mong các em sẽ có
một năm học cuối cấp vui vẻ!
Mọi người đồng loạt vỗ tay cho có lệ, rồi lại ngồi chán chường định lấy sách vở ra thì thầy tiếp tục nói:
-Năm nay lớp ta sẽ có hai học sinh mới. Một là du học sinh Pháp, một là học sinh chuyển từ 12a3 sang, mong các em sẽ giúp đỡ hai học sinh ấy!
Các em có thể vào lớp! – Rồi thầy hướng về phía cửa lớp, giọng vẫn
nghiêm túc như thế.
Anh bạn kia tự tin bước vào lớp, còn Bảo Tuệ thì chậm rãi theo sau,
chẳng quan tâm đến ánh mắt khinh bỉ của các học sinh trong lớp, bởi họ
nghĩ đến từ 12a3 như cô hẳn là gia cảnh rất bình thường, không xứng
được học chung ở lớp chọn với những người sẽ là người thừa kế tương lai của các tập đoàn lớn như họ.
Anh bạn đó nở một nụ cười dịu dàng ấm áp, ánh mặt trời nhảy lăn tăn
trên chiếc áo đồng phục khiến cậu trở nên rực rỡ chói mắt tựa như một
vị thiên sứ. Giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng cất lên:
-Chào mọi người, tôi là Lâm Trình Kiệt, vừa du học ở Pháp về, rất mong các bạn chiếu cố!
Bọn con gái hai mắt sáng rực hình trái tim hướng về Trình Kiệt, rồi tất cả lại chuyển tầm nhìn về phía Bảo Tuệ. Tuy rất muốn tự tin giới
thiệu, nhưng Bảo Tuệ lại không làm như thế, cô cuối thấp gương mặt đã
được hóa trang kỹ lưỡng:
-Tôi là Trần Bảo Tuệ, đến từ lớp 12a3, mong được chiếu cố! – Giọng nói
rất lý nhí, nghe không rõ lắm, nhưng không ai quan tâm, đối với họ giờ
đây chỉ có anh bạn Trình Kiệt đẹp trai, còn người con gái đứng cạnh cậu như là bị lu mờ mất rồi.
-Được rồi, Bảo Tuệ, Trình Kiệt, hai em có thể đến ngồi ở bàn cuối cạnh
bàn của lớp trưởng Hạo Phong! – Thầy Trần nghiêm giọng nói, rồi không
quan tâm nữa mà quay sang lấy sách vở dạy tiết đầu tiên của mình.
Bảo Tuệ và Trình Kiệt đi đến bàn cuối của lớp trong con mắt gắt gao như tia lazer của tất cả học sinh. Lúc Bảo Tuệ định đặt cặp xuống ngồi
cạnh Trình Kiệt thì bỗng một cánh tay rắn chắc đưa ra nắm lấy tay nhỏ
nhắn của cô. Giọng Hạo Phong lạnh lùng cất lên, khiến cô giật thót.
-Ngồi ở bên này!
Chỉ bốn chữ được phun ra từ cái miệng vàng ngọc của cậu đủ khiến mọi
người trong lớp chú ý, kể cả thầy Trần đang đứng viết bảng. Thầy quay
xuống, tìm xem ai là người lớn mật vừa làm mất trật tự trong giờ của
mình thì bắt gặp người đó là Hạo Phong, gương mặt nghiêm nghị lúc này
có một chút dịu hơn, thầy cất giọng:
-Hạo Phong, có vấn đề gì sao?
-Thưa thầy, học sinh Trần Bảo Tuệ có thể ngồi ở chỗ trống cạnh em
không? – Hạo Phong cất giọng, nhưng trong đó có tám phần là ra lệnh.
Thầy Trần cũng chỉ gật đầu một cái, rồi lại quay lên bảng.
Bảo Tuệ lập tức nhận được hàng nghìn ánh mắt sắc như dao lam bắn đến,
giống như là muốn ăn tươi nuốt sống cô. Ai bảo cô lại được vinh hạnh
ngồi vào chỗ cạnh anh chàng Hội trưởng đẹp trai, tài giỏi của hội học
sinh – chỗ ngồi mà bất kỳ học sinh nữ nào cũng mơ ước.
Bảo Tuệ thì mặt mày xanh mét ngồi xuống cạnh Hạo Phong, trước đó cô còn nhận được một nụ cười ấm lòng người của Trình Kiệt. Cũng cảm thấy đỡ
run hơn phần nào. Thế là tiết học Hóa mà Bảo Tuệ rất hứng thú (đồng
thời cũng là môn cô dở nhất) bỗng chốc trở nên đáng sợ, khiến Bảo Tuệ
chỉ mong sao cho tiếng chuông báo hiệu giờ chơi đến thậ